Tôi và em (1)

553 33 3
                                    

Tôi và em - Pink Frog: https://youtu.be/wq5sWOUy6-Q

Không một ai có thể tin rằng có một ngày Bray và Andree cùng nhau đi du lịch. Andree cũng không hiểu là mình đang làm cái quái gì nữa, tự dưng đi diễn về cái được tặng kèm thêm con báo hoa này.

2 giờ đêm thứ bảy, dẫu cho Sài Gòn có là thành phố không ngủ thì đường phố giờ này cũng chẳng mấy xe qua lại. Andree hơi thất thần lái xe về nhà sau khi chạy 2 show liên tiếp. "Già rồi, chẳng còn mấy sức như lũ trẻ bây giờ" hắn tự thương thầm cái thân già. Liếc qua từng gốc đèn đường, hắn bỗng giật nảy mình khi thấy bóng người ngồi ôm gối dưới gốc đèn. "Ba giờ mới mở cửa mả, nhỏ nào lạc ngồi đây giờ này vậy" Andree rùng mình nhưng cũng lái xe chầm chậm lại vì hắn thấy quả đầu bạc của người đó hơi quen quen. Đến gần thì ôi thôi, chả phải hoa hậu Bảo Thánh Thiện của Rap Việt đây sao.

Đỗ xe lại ven đường, Andree đến sát người ấy mà khều nhẹ "Hey, 2-3 giờ đêm ngồi đây đợi đồng bạn đến chơi cùng à". Chiếc đầu bạc khẽ động đậy nhưng chủ nhân của nó chả thèm ngước lên nhìn hắn. Andree cũng không phải là người giỏi dỗ dành người khác, hắn châm một điếu thuốc rồi đứng khoanh tay xem chừng nào thằng nhóc này sẽ chịu ngẩng mặt lên. Biên độ dao động của mái tóc bạc ngày càng lớn, có lẽ con báo hoa đã đánh hơi được điều gì đó.

"Này, cho xin một điếu với" Bảo ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nó nhuốm đầy sự mệt mỏi. Cuối cùng thì không gian tĩnh lặng cũng bị phá vỡ. Andree có cảm tưởng rằng mình vừa diễn xong một vở kịch câm nổi tiếng nào rồi chứ. Quăng tàn thuốc trên tay hắn lục gói thuốc ra châm điếu mới cho mình cũng như cho con báo hoa đó. "Còn đúng hai điếu, cho mày điếu điều ước đó" Andree rút một điếu cho mình rồi quẳng cả gói qua cho nó. "Điếu điều ước là cái quần què gì nữa vậy Andree" dù tâm trạng nó đang không tốt lắm nhưng khái niệm điếu thuốc điều ước khiến nó cảm thấy tò mò khiếp.

Thấy nó vân vê gói thuốc mãi, Andree chắc chắn rằng nếu hắn không giải thích cho nó thì còn mơ hắn mới được hút điếu thuốc của mình. Hắn xoay chiếc bật lửa cách điệu nghệ mà trả lời "Thì mỗi lần khui gói mới, anh mày lấy điếu thuốc đầu tiên ra khỏi gói thuốc, xoay ngược đầu điếu thuốc lại. Rồi điếu đó sẽ được hút cuối cùng, người ta cho rằng điều đó sẽ đem lại may mắn. Còn với tao thì nó thường đem lại những điều ước hơn".

À thì ra, nó cũng có thói quen như vậy, nhưng mà không phải người ta gọi điếu thuốc đó là điếu tài lộc sao. "Điếu tài thì bảo là điếu tài, bày đặt điếu điều ước. Nói nghe xem mày ước rồi có điều ước nào thành hiện thực chưa" nó quyết phải biết được Andree sẽ ước điều gì khi hút thuốc. Andree nhìn chằm chằm vào Bray mà tự nhủ "Cũng nhiều chuyện ra phết đấy chứ chẳng đùa". Nhưng mà Bray nghĩ nó sẽ khai thác được thông tin từ ông chú lõi đời như Andree sao. "Thì anh mày ước có thêm gói mới, lúc nào mà nó chẳng thành sự thật" hắn trả lời Bray tỉnh queo làm thằng nhỏ cũng ngớ người ra khi đáp án đơn giản đến thế.

Quẳng chiếc bật lửa cho Bray, hắn cũng không quên chọc vào thói tò mò của nó. "Thắc mắc nhiều quá, châm thuốc đi, ước rồi hãng châm" Bray do dự một lát, nó cầm điếu thuốc dựng đứng lên hệt cái cách mà người ta cầm cây nến. Ánh mắt nó trầm xuống, như đang suy tư về điều gì đó. Rốt cuộc thì nó cũng lầm bầm trong miệng điều gì đó, bật lửa châm thuốc rồi siết một hơi dài. Khói thuốc lùa vào phổi làm nó thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

[Andray] Jouska Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ