Chuyện những người yêu xa (2)

550 38 3
                                    

Ngơ ngác bước vào phòng ngủ của mình sau show diễn, Thế Anh nhíu mày khó chịu "Sao phòng hôm nay lại tối đen như mực vậy". Hắn bật đèn ngủ lên, mắt đảo quanh phòng rồi dừng lại ở chiếc giường ngủ. Hắn cảm thấy trống trải dù căn phòng này vẫn đầy đủ nội thất, có giường có tủ nhưng không có người đợi hắn.

Men rượu bắt đầu ngấm vào máu, Thế Anh hơi choáng váng, trước mắt hắn lập loè bóng hình một chàng trai đang cuộn tròn trên giường. Chẳng biết do điều gì thôi thúc, hắn bước gần đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống với tay ôm choàng lấy thân ảnh trên giường. Thế nhưng cái ôm ấy lại tan vào không khí, tay hắn rơi xuống đập vào tấm chăn mềm. Thế Anh tỉnh mộng, hắn nhìn cánh tay mình mà cười nhạt.  Hắn nhận ra rằng Thanh Bảo đã đi nước ngoài rồi, sao có thể nằm trên giường đợi hắn về như mọi khi nữa.

Gác tay lên trán, Thế Anh nghĩ về bài viết em mới đăng chiều nay. "Cả team ăn uống tưng bừng ở Việt Nam. Tôi 1 mình ở Đức". Hắn chỉ dám ngắm nhìn bức ảnh ấy thật lâu, tay kéo đến cảm xúc trái tim nhưng lại không dám thả. Em cười tươi lắm, Bảo như ánh mặt trời xoá tan làn sương mù trong lòng hắn vậy. Do dự một hồi lâu, hắn vẫn kéo biểu tượng cảm xúc về dấu like và nhấn lưu bức ảnh ấy. Thế Anh muốn lưu giữ lại toàn bộ nụ cười của Thanh Bảo.

Từ khi em đi xa, chưa một giây phút nào mà Thế Anh không ước ao rằng hắn sẽ được ở gần em ngay lúc này. Ban ngày, công việc ở phòng thu với mấy đứa nhỏ trong team hay việc hắn ngồi vẽ vời mẫu thiết kế mới cho Smaker phần nào trấn an ước ao ấy của hắn. Nhưng buổi đêm, khi hắn phải đối mặt với căn biệt thự thiếu vắng bóng hình của Thanh Bảo, sự khát khao ấy như con thú hoang vượt khỏi song sắt. Hắn thèm được trao cho em những nụ hôn, trao em những cái ôm chặt để rồi hai ta rơi vào một giấc mơ thật tình. Giấc mơ mà giờ đây hắn phải đi tìm.
.....
Xoa xoa hình xăm mới lành trên mu bàn tay hắn, Bảo bắt đầu mở máy hát với anh người yêu "Chả hiểu sao tay đang đẹp mà cứ đi xăm cho nhiều lên như vậy". Ngón tay em lướt qua từng khớp xương tay của hắn, chạm nhẹ vào vài chiếc nhẫn, dọc theo đường gân mà dạo chơi trên mu bàn tay hắn. Thanh Bảo như một nhà thám hiểm đang khám phá một vùng đất mới, em không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nào. Bắt lấy bàn tay đang trêu đùa mình "Người phải nhiều chữ thì dân lyrical mới mê chứ". Bảo bật cười vì lý do ngớ ngẩn của hắn, muốn ngầu nên mới đi xăm thì nói bày đặt bịa lý do lý trấu. "Ừ chết mê chết mệt với người đầy chữ chất" hai bàn tay đan chặt vào nhau, dịu dàng em siết lấy tay hắn như thể muốn hoà tan cả hai thành một. Một cái siết nhẹ nhưng nó lại thể hiện rất nhiều, em tin hắn, em muốn trao toàn bộ cuộc sống của mình cho hắn. Ngón áp út của cả hai ghì chặt vào nhau như thể một đường nối liền hai trái tim rộn rã.
.....
Bừng tỉnh giữa đêm khuya, Thế Anh thấy khát khô cổ họng, thứ nước đầy cồn lúc tối đang đốt cháy cổ họng hắn. Ly nước đầu giường trống trơn, lồm cồm bò dậy, hắn rời giường để chữa cháy cho cổ họng mình. Lòng hắn chợt nhớ về em, Bảo luôn có thói quen để một ly nước ở đầu giường phòng khi hắn say rượu tỉnh giấc có thể chữa cháy ngay lập tức. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu thôi mà lòng hắn xốn xang nhớ lại hàng loạt thứ

Bần thần cầm ly nước trong nhà bếp, hắn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Phải rồi, mới có 3 giờ sáng mà. Mắt thì nhìn chăm chăm vào đêm đen nhưng lòng hắn lại nhớ bầu trời với những tia nắng ban mai.
....
Thế Anh luôn là người dậy sớm hơn Thanh Bảo. Hắn mê mẩn cái hình ảnh mà mỗi sáng được ngắm nhìn khi vừa mở mắt. Từng tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa, rồi đọng lại trên khuôn mặt Thanh Bảo. Hình ảnh đấy với hắn lấp lánh và sáng loá hơn bất kì trang sức nào mà hắn sở hữu. Catier hay Richard Mille đều phải lùi một bước trước khoảnh khắc này. Hắn thừa nhận, hắn nhớ những buổi sáng tỉnh dậy, được ngắm em và vuốt ve em. Thật lâu..
.....
Thế Anh không vội về giường ngủ lại, hắn ra ban công mà châm một điếu thuốc. Khói thuốc đậm đà như vị mật, thấm qua lưỡi để pha vào với máu, lan đi từng thớ thịt và làm cho cả cơ thể hắn đê mê. Làn khói hay làn sương mù, hắn chẳng thể phân biệt được. Tâm trí Thế Anh bây giờ cứ như một mê cung khổng lồ, mỗi khi mở một cánh cửa trong toà mê cung ấy, hắn lại nhớ ra thêm một điều gì đó.

Thế Anh nhớ ra rằng hắn biết cô đơn là gì. Thế Anh nhớ ra rằng xa nhau là khi cả hai không còn. Và hơn hết Thế Anh nhớ ra rằng hắn biết yêu em là gì. Người ta luôn nói, nhớ chưa chắc đã yêu nhưng yêu chắc chắn phải nhớ. Vậy thì hắn phải yêu em đến dường nào khi tâm trí hắn lúc nào cũng nhớ lắm những phút giây Bảo kề cạnh hắn. Lạc trong muôn vàn nỗi nhớ, hắn cứ đâm đầu chạy, Thanh Bảo khiến hắn phải đi tìm, đi tìm những cảm xúc mới. Những cảm xúc mà hắn không thể gọi tên được.

Tay hắn chợt đau rát, điếu thuốc đã cháy hết, cháy đến cả ngón tay của hắn. Vứt vội tàn thuốc, hắn lại ngửa đầu nhìn bầu trời xa xăm. Thế Anh ước mai này, hắn sẽ gặp lại Thanh Bảo của hắn. Thế Anh sẽ ngay lập tức nắm chặt lấy tay em như thói quen và đôi môi của hắn sẽ trao cho em những chiếc hôn say đắm nhất. Nhưng Bảo ơi, đó là nếu, nếu anh được gặp lại em.

Chiếc điện thoại im lìm của hắn bỗng sáng màn hình, liếc mắt nhìn qua, chợt hắn trợn tròn mắt. Trên màn hình hiện lên tin nhắn đến từ cái tên mà hắn ngày đêm tâm niệm, cái tên khắc sâu vào tâm khảm của hắn. Chỉ vỏn vẹn một chữ Bảo nhưng với hắn đó là cả thế giới. "Mai em về nước, Thế Anh ra sân bay đón em nhé".......

[Andray] Jouska Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ