Thương

421 36 3
                                    

Thương - Lê Cát Trọng Lý: https://youtu.be/SLC4E3l0rzI

Thanh Bảo loạng choạng đi vào nhà, cũng may là em vẫn còn tỉnh táo để nhập mật khẩu mở cửa chứ không là nằm xụi lơ ngoài hành lang rồi. Hình như Thế Anh chưa về, quá choáng váng để xác định thêm bất kì điều gì, em đổ gục ra sofa mà thiếp đi. May mắn là độ tầm 20 phút sau cửa nhà lại một lần nữa mở rộng, Thế Anh về rồi.

Thấy cục bông nằm vật ra sofa, chắc hẳn là Bảo cũng mệt rã rời mới nằm ở đó. Thường thường em thích ngủ trong phòng hơn, em bảo là ngủ ở đó mới có mùi hương của Thế Anh. Con mèo mà tưởng đâu con cún suốt ngày hửi mùi. Ôm lấy em bé của hắn, cảm nhận được hơi nóng hừng hực toả ra, Thế Anh liền áp tay lên trán em "Hơi nóng, sốt rồi". Bảo cảm thấy được bàn tay mát lạnh sờ lên trán em, chắc chắn là anh người yêu của em rồi.

Cố gắng mở mắt, em quàng tay ôm cổ hắn, dù mệt thế nào cũng phải làm nũng trước đã. "Em nhức đầu quá...". Hôm qua với hôm nay chạy show liên tỉnh, sức lực của em như bị vắt kiệt rồi.

"Vào phòng nghỉ nhé" hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng em "Để anh ẵm em vào". Chỉ cần nghe vậy là hai chân Thanh Bảo quắp luôn vào vòng eo hắn. Trông em cứ như con Koala đu cây vậy, hắn ôm lấy lưng em mà bế con gấu mập vào phòng. "Anh khoẻ thật đấy Thế Anh" trong cơn mơ màng Bảo vẫn không quên khen ngợi anh người yêu toàn năng của mình. Bình thường tỉnh táo thì toàn chê hắn mập, chê cái bụng 1 múi của hắn. Em đã thấy sự lợi hại của bụng 1 múi chưa.

Vào phòng ngủ, hắn chậm rãi thả Thanh Bảo xuống giường. Với tay lấy bộ đồ ngủ thoải mái thay ra cho em, bộ đồ diễn lúc nãy cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Đắp chăn cẩn thận cho Bảo, Thế Anh hôn nhẹ lên trán em "Nằm nghỉ nhé, anh ra nấu cháo cho Bảo ăn rồi uống thuốc". Thú thật thì Thế Anh cũng lo lắng, sức đề kháng của em không tốt lắm, ốm vặt thì ít mà ốm nặng thì nhiều.

Hôm nay hắn tính dẫn em đi ăn để bù lại mấy ngày đi diễn không được gặp mặt nhưng nhóc con hôm nay không khoẻ nên đành hẹn lại hôm khác vậy.

Hắn bắt tay nấu cho em một nồi cháo rồi lại loay hoay đun nước nóng, chuẩn bị thuốc. Hắn còn chu đáo gọt cho em một đĩa trái cây để tráng miệng, Bảo thường mè nheo không chịu uống thuốc vì đắng nên hắn bỏ cả dâu tây mà em thích ăn vào đĩa trái cây để dỗ dành em bé.

Thanh Bảo mơ mơ màng màng bị đánh thức. "Bảo dậy ăn cháo" Thế Anh nhìn bộ mặt ngái ngủ của em mà buồn cười. Khác gì con mèo lười không cơ chứ. "Ăn cháo để còn uống thuốc cho mau khoẻ"

Thanh Bảo đột nhiên bị đánh thức, bình thường thói gắt ngủ của em cũng không quá nặng nhưng hôm nay em bé bị bệnh mà. Đầu óc em choáng váng, đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại thôi. "Mệt lắm không muốn ăn đâu" Bảo chùm luôn cái chăn qua đầu mà lầu bầu với Thế Anh "Không ăn đâu..."

Thế Anh vẫn tiếp tục dỗ em "Phải ăn mới uống thuốc được chứ" hắn đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường rồi lại ngồi cạnh em "Bảo ngoan, nghe lời". Giọng của hắn vẫn ấm áp như mọi khi nhưng hôm nay Thanh Bảo lại không thấy vậy. Sao hắn không lại hôn em, ôm em, đỡ em ngồi dậy như trong phim. Hay là hắn hết thương em rồi. Cục bông nhỏ lại càng cuộn tròn lại, giấu hết thân mình vào trong chăn

[Andray] Jouska Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ