Sài gòn hôm nay mưa: https://youtu.be/mnBAZ-VkuEg?si=XlRFAVd2-PSlOAqJ
Thanh Bảo nằm sõng xoài trên bàn, cậu cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ. Từ ngày tham gia Rap Việt, khối lượng công việc tăng lên theo cấp số nhân. Nào là lo cho thí sinh, nào là chạy show, lịch trình của Bảo dày đặc và kín mít. Đôi khi một giấc ngủ đủ 6 tiếng là một khát khao lớn của cậu. Quay mặt qua nhìn đồng hồ, cũng 12 giờ rưỡi đêm rồi xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Khổ nỗi, Bảo không phải morning person, thà cậu thức khuya làm cho xong việc chứ không thể nào lôi bản thân ra khỏi giường vào sáng sớm được. Thở dài nhìn đống chữ chi chít, cậu đang chạy nước rút để sửa bài vòng 3 cho thí sinh team mình. Nhưng mà Bảo đang không hề có hứng, điều này khiến cậu trở nên chán nản vô cùng, trong mắt Bảo thì đống giấy trên bàn giờ đây chẳng khác gì đống giấy lộn. Tưởng chừng cậu sắp xé tan đống giấy đó rồi bỏ ra ban công châm thuốc như mọi khi thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu. Nhìn thấy chữ Anh Bui trên màn hình, do dự một hồi, Bảo bắt máy.
"Alo, nghe nè"
"Chưa ngủ hả?"
"Còn đang sửa bài cho mấy đứa" Ừ thì cũng đang ngồi mà chưa sửa được miếng nào thôi
"Khuya vầy dễ đói, thay đồ đi tao qua chở đi dạo rồi kiếm gì ăn cho khuây khoả"
"Khuya khoắt rồi đi đâu nữa cha"
"Thì cứ thay đồ đi, qua liền đó" Rồi không đợi nó trả lời, thằng chả cúp máy cái rụp. Ô hay cái thằng già này, chửi hoài không chừa cái tật cụt lời. Khỏi phải thắc mắc tại sao Andree lại gọi cho nó vào giờ này và rủ đi ăn khuya. Chả hiểu vì lí gì mà nó với Andree rơi vào giai đoạn tìm hiểu nhau, hay nói huỵch toẹt là mập mờ. Xưa diss nhau cho cố vô xong vào quay Rap Việt thấy cũng dịu, cũng hợp hợp đồ cái Bảo cũng chấp nhận tìm hiểu Andree. Thì cứ tìm hiểu thôi, tới đâu được thì tới.
Tạm vứt hết đống giấy tờ qua một bên, nhìn một hồi khéo cậu lại ngứa mắt mà xé tan hết. "Để coi mặc gì nhỉ" Bảo bới tủ quần áo của mình để kiếm đồ. "Khuya rồi mặc gì đơn giản thôi nhỉ" nghĩ sao làm vậy, Bảo vớ lấy cái quần đùi đen bông trắng rồi lại tiện tay cầm luôn cái áo trắng gần đó. Bảo chắc mẩm trong đầu rằng thằng cha kia cũng chả mặc quần dài giờ này đâu. Tút tát lại đầu tóc một tí, Bảo nghe thấy tiếng chuông cửa, "Qua tới lẹ vậy". Lật đật xỏ đôi dép khủng long cổ dài mới được thằng Captain mua tặng bữa hổm, Bảo mở cửa đón Andree.
"Mặc ít thế, lấy áo khoác mặc vào, cả nón bảo hiểm nữa" Đập vào mắt Bảo là Andree áo phông trắng, quần đùi cam, ờ hợp lí mà nhỉ. Ủa nhưng mà sao trên đầu có cái nón bảo hiểm vậy, đừng có nói là....
"Anh đi cái gì qua rước đây vậy?" Bảo vẫn thầm cầu nguyện rằng suy đoán của nó không đúng. Làm ơn, lớn hết rồi, đầu 3 đầu 4 đến nơi.
"Đi xe điện, đi hóng gió mà đi xe hơi thì đi làm gì" Andree nhún vai đáp lại, xe hơi thì hắn đầy, nhưng hắn muốn tận hưởng gió trời mà.
Má, thật sự, thằng cha này lái con xe điện qua đón nó đi dạo phố thật. Trời ngó xuống mà coi Andree làm cái gì nè. Bảo đang đánh nhau với con quỷ trong người mình để không đánh Andree, con xe điện đó của hắn trẩu điên. "Vào lấy nón, lấy áo rồi đi nè" thấy nó đứng như trời trồng, Andree phải giục nó, không thôi kèo ăn đêm của hai đứa khéo thành kèo ăn sáng mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] Jouska
FanfictionJouska /n/ : Tiếng Phần Lan Là hành động "tự biên tự diễn" những cuộc hội thoại, những viễn cảnh giả định trong đầu để đánh bóng sự thật và giải toả tâm lý