Tôi và em (2)

367 33 3
                                    


Thanh Bảo sao, Andree chưa bao giờ được tiếp xúc với nhân cách này của nó. Ở sân chơi rap này thường mỗi người sẽ có cho mình rap name, hay đúng hơn là có cho mình một con người khác. Cái tôi âm nhạc thường gai góc hơn, bướng bỉnh hơn hay đúng hơn là những điểm yếu của con người thật sẽ được giấu diếm thật sâu trước cái tôi đó. Chính hắn cũng giấu diếm con người mình như vậy. Sâu thẳm trong tâm hồn, hắn thích những gì chân thật, hoang dã như tiếng sóng vỗ rì rào của một bờ biển vắng người. Nhưng hình tượng trong rap game mà hắn xây dựng là một thằng ăn chơi, trang sức sáng loá, rượu mạnh và những cô nàng nóng bỏng. Đôi lúc hắn cũng tự quên mất rằng, hắn đã từng là một thằng nhóc có ước mơ được đi đến mọi bờ biển trên thế giới.

"Ok nếu mày là Thanh Bảo thì mày đang muốn tao sẽ là ai để cùng mày đi ngắm bình minh" chính nó cũng đã nhận ra vài nhân cách khác nhau của hắn, vậy hắn nên là ai để kết nối được với nhân cách thật của Bray. Không cần suy nghĩ, Bray đáp lời ngay lập tức "Chắc chắn đéo phải Andree hay anh Bâus rồi, còn Thế Anh và Kevin Đình Bâus thì mày muốn là ai cũng được". Andree tưởng đâu hắn đang tham gia chương trình Ai là triệu phú, hắn không có được câu trả lời chính xác mà chỉ được sử dụng quyền trợ giúp 50/50 loại bỏ đi hai đáp án sai. Hắn sẽ đặt ngôi sao hy vọng vào câu hỏi này vậy. "Vậy thì tao sẽ là Thế Anh làm kinh doanh, Kevin Đình Bâus chỉ xuất hiện trên sân cỏ thôi" nó đã chọn bộc lộ con người thật của Bray bằng cái tên Thanh Bảo thì hắn cũng sẽ đáp lễ lại bằng việc để Thế Anh xuất hiện.

"Hello Thế Anh, nice to meet you" Bảo giả cái giọng trẻ con cấp 1 đang ê a học tiếng anh để chào hắn. Nó còn chìa tay ra để bắt tay nữa, cái thằng nhóc này lắm trò thiệt. "Hello Thanh Bảo, nice to meet you too" Andree cười cười, nó đã bày trò rồi thì tội gì hắn không hùa theo, dù sao thì đã chấp nhận cùng nhau đi ngắm bình minh rồi thì không khí giữa cả hai cũng nên bớt ngột ngạt. Cả hai đứa bắt tay rồi bỗng phì cười, chỉ vì một cái bắt tay này mà Justatee ship cặp hai đứa, ổng mà thấy cái bắt tay này chắc ổng leo hẳn lên con tàu Titanic luôn quá.

Thằng Bảo bắt đầu nói nhiều hơn hẳn, chắc nó thèm người, nó bị bỏ quên trong góc tối tâm hồn cũng khá lâu rồi. "Ê Thế Anh, mày có biết hồi xưa tao đến với Rap việt cũng một phần nhờ Tiểu tuyết tình yêu của mày không" hắn suốt ngày chê nó làm nhạc tình yêu socola kẹo mút cứ như hồi xưa hắn không làm kiểu đó vậy. "Biết, đợt mày chia sẻ trong cái talkshow nào xong fan cut ra gửi quá trời cho tao. Vậy mà có đứa còn chửi cả người đưa nó đến Rap việt cơ đấy". Khi xem clip đó hắn cũng bất ngờ, hồi xưa là fan của hắn bỗng quay qua diss hắn ngang xương. Thằng Bảo bán bánh tráng nướng chắc chắn không bao giờ lỗ, lật mặt nhanh như vậy thì làm sao bánh cháy được.

"Biết vì sao không? Vì tao đéo thể thích được cái nhạc ăn chơi flexing của mày được. Cách mày khoe khoang tài sản của mày trong mấy bài nhạc đó làm tao cảm thấy tao nghèo hèn. Trong khi mày được sinh ra ở vạch đích thì tao phải bán linh hồn cho tư bản để kiếm từng đồng về lo cho cái đam mê làm nhạc của mình. Cứ nhìn mày, nghe nhạc mày là tao lại liên tưởng đến mấy thằng chủ tư bản của tao, đéo khác gì con đỉa hai vòi." Đã không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là thấy bực, thế giới bất công nên cọng lông cũng chả thẳng. Nó phiền muộn cho cuộc sống cơ cực của mình, một thằng nhóc Châu Á lạc lõng ở trời Tây phải học cách làm sao để kiếm được nhiều tiền. "Cuộc đời tao nếu tao không cố gắng thì xã hội sẽ cho tao là đồ thừa mãi mãi còn mấy đứa nhà giàu thì đời nó thoải mái, chẳng mấy khi mà chúng nó phải học về đúng sai phải trái" cứ như chạm phải vảy ngược, thằng Bảo sửng cồ lên, nói như quát vào mặt hắn. Đúng là đồng tiền đã thay đổi nó về nhiều mặt, đồng tiền chi phối ước mơ của nó, khiến nó phải trở nên gan lì gai góc. Trông cái cách mà nó xù lông như thể con báo này sắp lao vào táp cổ hắn đến nơi. Nghe nó gắt một đoạn dài thì Thế Anh hiểu rồi, hiểu tại sao thằng Ray lúc đó lại d*t mẹ thằng Andree

[Andray] Jouska Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ