Ngày 78
Em lại say. Từ ngày Andree tỏ thái độ về việc bị ghép cặp với em không hôm nào em muốn mình tỉnh táo cả. Chén rượu hương đưa say lại tỉnh. Say trong men rượu, tỉnh trong men tình. Nhưng hôm nay em uống nhiều hơn cả, hôm nay em chọn cho mình một chai Chivas 18.
Anh Andree
anh đi rồi Chivas chát vì gì?
Vài ly ta cạn.
Đừng can ta say
Đừng can ta luỵ
Em cứ vậy mà lặn ngụp trong cơn say không hồi kết. Trong một phút lòng em không cầm được, em bấm gọi cho Andree. "Alo, khuya rồi có gì không Bray" hắn vậy mà bắt máy của em. Đầu dây bên kia, Andree vô cùng thắc mắc rằng thằng nhóc này gọi hắn vào giờ này làm gì. Mai còn quay chung kết 1, nó tính ngày mai vác cặp mắt gấu trúc đi làm à. "Anh Andree...hức...em thích anh...thích anh từ lâu rồi" rượu đã cho em thêm nhiều can đảm, toàn bộ tâm can mười năm của nó theo rượu mà trao đi. Người thành thật nhất là người say.Đầu dây bên kia im lặng, Andree không có phản ứng, hắn cúp điện thoại ngay sau khi nghe em thổ lộ. Hắn không biết nên đáp trả lời bày tỏ tình cảm của em như nào. Thích một thằng con trai sao? Cả đời Andree chưa bao giờ nghĩ tới.
Còn em, sau khi hắn tắt máy em cũng tự mình ngẩn ngơ. Em đã nói thích hắn rồi sao, hắn cúp máy em ngay lập tức, vậy là Andree ghét em lắm. Hàng trăm suy nghĩ bủa vây lấy cơ thể nhỏ nhoi của em. Một mảnh tình riêng của em, bây giờ em sẽ phải làm gì đây. Em không khóc, hay nói đúng hơn là không thể khóc. Lòng em đau lắm, trái tim em như có bàn tay vô hình bóp chặt nhưng đầu óc em lại trống rỗng. Tình yêu của em giống như mặt trăng bỗng bị ai đó cướp đi vậy, bỗng mọi thứ tối đen như mực trong đêm khuya vắng lặng. Em sẽ phải đối mặt với hắn ra sao đây, ai đó có thể cứu em với.
Ngày 79 - Mùa hạ trời lên cao ngất, gaу gắt thêm dặm đường xa nhà
Em đứng trước gương trong phòng makeup, cố vẽ cho mình nụ cười hoa hậu như mọi khi. Cố gắng đè nén lại cảm giác trống rỗng, em bước từng bước ra trường quay. Không khí công việc trong trường quay làm em thấy mệt mỏi, vào những lúc tâm trạng chênh vênh thế này em chỉ muốn vứt bỏ tất cả lại sau lưng mà trốn đến một nơi xa lạ không ai tìm thấy được. Vật vã lên xuống cuối cùng cũng quay xong, ngay lúc em thở phào nhẹ nhõm vì em sắp được về nhà, dùng một viên thuốc ngủ để thoát ly khỏi thực tại khổ sở này. Andree chợt đến gần chỗ của em.Em thấy hắn cầm tờ giấy gì đó với một vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Thoáng rùng mình, hắn làm em sợ, em luôn luôn sợ hãi cái cảm giác bị người khác ghét bỏ. "Chuyện đêm qua, tôi sẽ không nói cho người thứ ba. Mong cậu hãy tự trọng để đảm bảo hình ảnh cho cả tôi và cả cậu" khác hẳn với lúc quay hình, hắn lạnh lùng với em hơn tất cả. Đón lấy tờ giấy mà hắn đưa cho em, em sượng trân tại chỗ. Em không dám đáp lời hắn, tất nhiên rồi, thổ lộ với người ta bị từ chối đã vậy tâm thư em viết cho hắn cũng bị hắn nhặt được. Hôm nay em không thể tìm được quyển sổ của mình nên đã xin ekip một tờ giấy để ghi chép. Xui xẻo thay trong lúc em không để ý mà tờ giấy bay đi mà lọt vào tay hắn. Em cúi gằm đầu xuống mà không nói gì, hắn cũng chẳng muốn làm khó em nên xoay người bỏ đi. Điều gì nên nói hắn cũng đã nói, hy vọng em sẽ hiểu. Rời khỏi trường quay, vài tia nắng hạ cuối cùng trong ngày hắt lên gương mặt em. Ánh nắng được phản chiếu lại khi chạm phải những giọt nước mắt đang tuôn dài. Ít nhất đó là điều may mắn, với em, khóc được là một ân huệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] Jouska
Fiksi PenggemarJouska /n/ : Tiếng Phần Lan Là hành động "tự biên tự diễn" những cuộc hội thoại, những viễn cảnh giả định trong đầu để đánh bóng sự thật và giải toả tâm lý