___
Trở về những năm còn học trung học, Lil Mikey là một kẻ khó gần và hay cáu kỉnh.
Gia đình giàu có và bậc phụ huynh đáng ngưỡng mộ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của căn nhà thiếu vắng tình thương.
Từ nhỏ đến lớn mỗi ngày với gã trôi qua thật vô vị và nhàm chán, đến cả hôm sinh nhật cũng chẳng có mặt ai, còn không có nổi một câu "sinh nhật vui vẻ".
Vì vậy mà trở nên bất đồng với mọi người xung quanh, kêu căng và chán ghét cuộc đời.
Cho đến khi gặp Đức Duy, gã bắt đầu bộc phát sự ganh ghét lên người cậu. Đáng lẽ ra hôm đó gã không nên đến lớp, càng không nên chứng kiến mọi thứ.
Khi ấy là một buổi họp phụ huynh do nhà trường tổ chức giữa kì 2 của năm học, hầu như người thân của các học sinh đều bỏ thời gian đến tham dự.
Trương Đại biết, biết thế nào ba mẹ mình cũng sẽ không đến. Biết họ sẽ lại nói 'bố/mẹ bận quá', nhưng vẫn đọng lại một chút hy vọng trong lòng.
Nên gã quyết định đi đến buổi họp, lúc đấy dường như họ đã bắt đầu được nửa tiết. Gã chăm chú quan sát sau cửa sổ, cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc.
Giáo viên chủ nhiệm bỗng nói : À! phải rồi chị, Đức Duy nó quậy lắm. Toàn bày trò để lũ trẻ trong lớp hùa theo thôi.
Giọng một người phụ nữ ngồi cạnh cậu ta vang lên : Làm phiền thầy rồi! Trời ạ, con đừng có báo mẹ nữa.
Bà vừa cốc vào đầu thằng cu tóc đỏ một cái không quá mạnh vừa cười trừ trách móc.
Cậu liền mếu máo " Không có đâu mẹ ơi, bọn nó rù quến con mà! "
Bà ấy lại đáp " Mẹ chỉ tin con dụ dỗ người ta thôi "
" Aisssss mẹ à! "
" Đừng có mà nhõng nhẽo, lát về tôi lại phải nấu canh hầm cho cậu "
" Ơ, con có thích canh hầm đâu????? "
" Không ăn thì nhịn "
" Con thích canh hầm mẹ nấu nhất, rất rất là ngon. Sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình "
Họ cười nói vui vẻ và không bận tâm đến những ánh nhìn hay lời nói xung quanh, trông thực sự đơn giản mà hạnh phúc.
Nhưng với gã, nó là điều xa vời không thể có. Chỉ khi liếc nhìn về chiếc bàn trống trơn của mình, gã vô thức cảm thấy ghen tị.
Không chỉ thế, lần gặp lại sau nhiều năm Lil vẫn trông thấy cậu tràn đầy hạnh phúc. Lúc nào cậu cũng đều là tâm điểm, tại sao lúc nào cũng là cậu.
.
" Tao luôn thắc mắc, cứ mỗi lần tao gặp mày. Thì mày luôn hạnh phúc? tại sao lúc nào mày cũng có được hạnh phúc? tại sao lại là mày? "
Kết thúc mớ suy nghĩ về quá khứ, gã cất giọng hỏi cậu. Captain hơi bất ngờ, nhưng cũng chầm chậm suy nghĩ.
" Vậy sao mày nghĩ nó là hạnh phúc? Mày thậm chí còn không phải tao cơ mà " Cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Love
Fanfiction"Và nếu như người ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng. Ta nên yêu họ tiếp tục, nhưng ở khoảng cách họ không bắn trúng."
![[RhyCap] Love](https://img.wattpad.com/cover/344841129-64-k271257.jpg)