___
Captain vừa mở cửa bước vào nhà đã trông thấy Rhyder ngồi bất thình lình trên sofas làm cậu giật hết cả mình.
" Tự đặt ra giờ cấm cửa rồi giờ này mới chịu về, gọi điện cũng không bắt máy. "
Hắn dở giọng trách móc, còn trịnh trọng khoanh tay nhìn cậu.
" ...Bánh kem..... "
" Tao đi mua bánh kem về... cho Quang Anh. "
Cậu dán mặt xuống sàn nhà, lí nhí nói với một âm lượng khá nhỏ. Đủ để đối phương nghe thấy
" Haizz, lại đây. "
Hắn thở dài rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý muốn bảo cậu ngồi xuống. Captain cũng nghe lệnh làm theo
" Sao lại né? ngước mặt lên nhìn tao này. "
" .... "
Rhyder đưa hai tay áp sát mặt cậu, nhẹ nhàng dùng lực đẩy lên trên.
" Xin lỗi... hức, xin lỗi Quang Anh...... huhuhuh "
" Ai làm gì mà mày khóc? Nín đi. "
Mắt thấy người yêu nhà mình bắt đầu nức nở, hắn không nhịn được liền nhào tới ôm cậu vào lòng an ủi.
" Xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe mày nói,..... ức, đừng giận tao..... "
" Không có giận, đừng khóc nữa. "
Rhyder ríu rít lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, vẫn không quên vuốt ve tấm lưng nhỏ đang khẽ run.
....
Được một lúc Captain mới hoàn toàn ổn định lại cảm xúc, hiện tại cậu đang ngồi gọn trong lòng người nọ.
" Sau này không được tùy tiện nói chia tay như vậy nữa, biết chưa? "
" Đã rõ rồi ạ! "
" Bánh kem. "
" Hả? "
" Bánh kem mày mua về ấy, mang ra đây đi. "
" Ah, chờ một chút "
Cậu lật đật ngồi dậy mò tay vào túi giấy ban nãy, cẩn thận cầm chiếc bánh đem lại cho hắn.
" Ồ, nhìn nó mếu dễ thương ghê. Y hệt mày lúc khóc luôn. "
" Gì cơ?? nó hình mặt cười mà "
" ...... Có nhầm không. "
" Nhầm cái khỉ, tao mà đã quan sát thì chỉ có chuẩn thôi "
" Rồi rồi, Đức Duy là nhất. Vạn tuế vạn vạn tuế "
" Quá khen, quá khen "
Hắn đi tìm một ngọn nến nhỏ, rồi dùng bật lửa đốt lên. Từ từ đặt vào giữa chiếc bánh
Cậu cũng nhanh nhẹn tắt hết đèn, cả căn phòng giờ chỉ còn lại duy nhất ánh sáng từ ngọn nến
🕯
" Muốn ước gì không? "
" Uớc gì cũng được áh? "
" Ừm. "
" Thế cùng ước nha? "
Đáp lại cậu là cái gật đầu rồi cả hai cùng nhắm mắt, chấp tay và khẩn cầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Love
Fanfiction"Và nếu như người ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng. Ta nên yêu họ tiếp tục, nhưng ở khoảng cách họ không bắn trúng."