" Có chút mất mát như vụt mất thứ gì quan trọng. "
Đó chỉ là một bữa tiệc đơn giản ở một quán bar gần phố XX. Mặc dù hơi nguy hiểm khi ăn ở đây, nàng cũng đã can ngăn nhưng mọi người lại bảo sẽ về sớm trước 9 giờ nên chắc chắn không xảy ra vấn đề gì.
Suốt cả buổi tiệc Mặc Cẩn Niên một chút rượu cũng không đụng.
Nhưng bạn thân nàng thì ngược lại say tí bỉ.... Thậm chí còn gọi chị " Huệ " liên tục ở cột điện, xong còn lắm trò khóc huhu gọi điện thoại cho người yêu cũ.
Mặc Cẩn Niên: "....."
Nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt heo đần thúi hối hận của cậu ta sau khi nhớ lại chuyện này.
Lục Nhất không uống rượu, điều này coi như là bình thường đi, chỉ là rất quan tâm đến Mặc Cẩn Niên. Thậm chí còn chủ động bóc tôm cho nàng. Sau đó không biết vì sao mà đi đâu mất hút luôn.
Thiệu Vũ, một người bạn của Lưu Hiểu Từ cho biết cậu ta đã về nhà từ lâu nên cũng không ai lo lắng quá.
Cuối cùng cả bọn bắt taxi về. Còn nàng thì ở lại đó nhà cũng gần mà bây giờ cũng mới có 9h.
Sau đó và sau đó thì thật nhiều chuyện mơ hồ xoáy vào nhau rồi vỡ vụn hết.
Đó cũng là lúc Mặc Cẩn Niên triệt để ngất lịm đi.
Thấy người trong lòng không động đậy gì nữa Lục Nhất đang hút máu phải dừng lại.
Nhìn kĩ dung mạo của nàng ấy. Mặt mũi thanh tú, có thể nói là cô nương thành thuần nhất mà cô từng gặp.
Lúc đầu gặp nàng cô đã cảm thấy nàng là một cô gái kì lạ rồi, con người này một cái ánh mắt cũng không thèm cho mình, chào hỏi thì hời hội cho có làm cho cô ứa gan. Đêm về còn phải soi gương mấy lần vì nghi ngờ nhân sinh của một con ma cà rồng.
Ma cà rồng làm gì già đi mà có nếp nhăn???
Đôi môi đỏ mọng Lục Nhất mấp máy biểu hiện nó còn chưa đã khát nhưng nhìn tình trạng của nàng ta xem ra hút nữa chắc chắn sẽ thành cái xác khô mất thôi.
Lâu rồi mới thấy có một con người mẫu ngon như này để chết thì tiếc lắm chi bằng bắt về làm huyết nuôi.
Ý tưởng tuyệt quá phải làm liền thôi.
Cô lấy khăn lau miệng sau đó vui vẻ bế Mặc Cẩn Niên theo kiểu công chúa lên chiếc Ferrari đen của mình, phóng thẳng về nhà.
Đêm nay thu hoạch khá được.
[ ..... ]
Mặc Cẩn Niên mơ hồ tỉnh lại vì cơn đau nhức hoành hành. Nàng cảm thấy cái cổ của mình rất đau như bị cứa vậy.
Đưa tay sờ sờ thì lại cảm giác được băng y tế quấn trên cổ mình, nghi hoặc nhìn xung quanh.
Là một nơi xa lạ, không phải là nhà của nàng.
" Tỉnh rồi à? " Một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía đối diện.
Mặc Cẩn Niên trợn tròn mắt.
Người này là ai????
Đó là 1 người phụ nữ tóc xoăn dài đỏ rượu, khuôn mặt như là hồ ly câu nhân. Mặc Cẩn Niên cảnh giác thì cô ta lại lại gần, ngồi ở thành giường.