" Thấy ả chậm rãi đến gần, Mặc Cẩn Niên biết mình không thể qua khỏi. Mắt nhắm nghiền, dang tay gieo mình xuống dưới vách đá trước sự chứng kiến của ả. "
Vào đêm đó, có một cơn bão xảy ra đúng như dự đoán của mọi người. Mưa như trút nước, gió lốc tứ tung có thể cắt tất cả những gì cản đường. Cơn bão ấy như một tên khổng lồ hung hăng càn quét mọi thứ bên ngoài. Thật may làm sao Bạch Nhất ngày hôm sau nữa mới về.
Nhưng mọi người chỉ lo lắng không biết đám thực vật mới trồng ở ngoài có bị phá hư hay không, còn lại thì thờ ơ trước cơn bão.
Mặc Cẩn Niên lại gần vị quản gia trung niên đang đứng một mình trên hành lang, dáng vẻ đăm chiêu nhìn những sự vật ngoài kia.
" Ông làm gì ở đây vậy ạ? "
Hắn thấy nàng, liền theo lễ nghi cúi chào. Điều này làm nàng khá khó xử, có chút không quen.
" Ông không cần hành lễ với tôi. Dù gì tôi cũng chỉ là huyết nuôi, có thể nói không bằng hạ nhân mấy người nữa. " Nàng vừa nói vừa xua tay.
Quản gia cười mỉm, nét mặt càng thêm hiền hậu, nhân lành hoàn toàn khác với ban nãy trừng phạt cô hầu gái kia. Thậm chí Mặc Cẩn Niên còn cho rằng việc ban nãy chỉ là giấc mơ.
Ông đưa tay sờ lên cửa kính ngăn cách cơn bão ở ngoài, trả lời câu hỏi trước của nàng.
" Cũng đã rất lâu rồi mới gặp 1 cơn bão lớn ở vùng hẻo lánh này, làm tôi khá hoài niệm chuyện xưa. "
Nhớ về cuốn sách đã đọc chiều nay nàng không khỏi tò mò hỏi.
" Tại sao chỗ này lại ít gặp bão? "
Quản gia lắc đầu.
" Tôi cũng không biết, chỉ biết vùng này là vùng núi nguy hiểm, rất ít người đến đây sinh sống. Nơi đây có khu rừng từng là khu vườn mà hoàng đế trước yêu thích, sau khi ông băng hà khu vườn đó biến thành nơi cấm, chỉ có người vào chứ chưa có người ra. Sau này nó được tặng cho Bạch gia chủ trước đây làm quà tặng vì lập được nhiều chiến công hiển hách. "
" Đó có phải cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa ma cà rồng và người sói không. Vị ấy đã một nhát chém chết thủ lĩnh người sói? "
Quản gia tỏ vẻ bất ngờ, hỏi lại.
" Vì sao tiểu thư biết điều đó? "
" Là, chả qua chiều nay đọc sách tìm hiểu thế giới này một tí dù gì tôi cũng sẽ gắn bó với nơi này thêm mấy năm nữa lận. "
Ông gật gù nhưng trong lòng lại khá thích cô gái con người này.
Quản gia trò chuyện với nàng thêm 1 lúc lâu sau đấy, ông chợt lấy trong túi áo cái đồng hồ quả quýt khá cổ xưa, liếc nhìn.
" Đã đến 9 giờ rồi. Tiểu thư nên đi về phòng phòng tránh chuyện xấu phát sinh. Nên nhớ đừng mở cửa cho ai khác. Đây là giới nghiêm mà giá chủ đặt ra. "
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Mặc Cẩn Niên vẫn làm theo lời ông về phòng. Nhưng cũng không khỏi tránh được sự tò mò, nán lại hỏi chuyện một số người hầu.