Men theo những con đường mòn do Tei chỉ dẫn. Nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng đen, những cánh hoa rơi rụng trên nền đất ẩm ướt tựa như một chiếc thảm màu đen trải dài chào đón cả đám người bọn họ.
Càng đi sâu vào trong thì ám khí càng dày đặc.
Mặc Cẩn Niên nhíu mày, cảm thấy khó thở. Nàng có một dự cảm không lành.
Giống như cơn bão kia vậy.
" Chỗ này trông có hơi quen thuộc. Nó như một cái dinh thự bị bỏ hoang vậy. " Bạch Nhất nói.
" Tại sao ngươi lại biết chỗ này. " Cô xách Tei như gà nói.
" Tôi... Tôi chính là vô tình lạc vào đây thôi. "
Vô tình? Chuyện này có đúng chỉ là sự tình cờ.
Kẻ chủ mưu bây giờ đang còn là ẩn số.
Cả hai người ai cũng không tin, nhưng trong lòng lại mang một suy nghĩ khác nhau.
Cho đến khi....
Ở trước mặt cả đám bọn họ xuất hiện chồng chất những bộ xương khô chất đống xung quanh cùng với những loài côn trùng kì lạ bò lúc nhúc trên đó.
Mùi hương hôi thối nhanh chóng ập tới mũi Bạch Nhất khiến cô nhăn mày, bịt mũi lại.
Chết tiệt.
Cô ghét nhất là những mùi hôi thối.
Cực ghét.
Đi thêm một đoạn nữa lại thấy đằng sau lớp sương mù dày đặc hiện ra một toà dinh thự to lớn. Có lẽ do ở đây ám khí dày đặc cộng thêm nhiều thú dữ nên ít ai có thể đến được đây phát hiện ra dinh thự này kể cả cô.
Nhưng dinh thự ấy lại không có cổng vào, xung quanh là những hàng rào sắt và cứng cao tận 40m, với những dây leo đầy gái độc bám rễ xung quanh.
Nhìn là biết không thể xâm nhập được.
Bạch Nhất nhăn mày, không muốn tiếp tục đi nhưng ả Tei lại nói.
" Tương truyền rằng ở đây có chấn giữ một thành kiếm được rèn dũa từ vảy của loài rồng, sinh vật đã tuyệt chủng được hàng triệu năm. "
" Tại sao ngươi biết? Ta chỉ mới nghe lần đầu. " Bạch Nhất lạnh lùng nhìn ả.
Tei vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt cô.
" Thưa, tôi thường hay có thói quen trốn việc ra hàng quán ở khu G trò chuyện với những thương nhân ở đó. "
" Họ nói ở khu vườn cấm của Bạch gia phong ấn một thanh kiếm cổ được làm từ nhiều chiếc răng nanh của Long tộc, là loại bền nhất, sắc bén nhất, chỉ có người có tâm hồn trong sạch, không tham vọng độc đoán mới có thể được nó chọn làm chủ nhân. "
Nghe xong, Bạch Nhất suy tư. Mặc Cẩn Niên cũng có hứng thú với thanh kiếm đó.
" Hay là chúng ta tìm cách vào trong đi. "
" Em chắc chứ? " Cô hỏi.
Lần đầu tiên cô thấy một con người không sợ chết đến thế này.
Không đợi cô ngăn cản, Mặc Cẩn Niên đã tự mình đi xuống khỏi lưng chó ngao 3 đầu.
Khu dinh thự này nhìn thì có vẻ bất khả xâm phạm nhưng vẫn có cách vào. Lúc còn ở trên lưng cho ngao 3 đầu, nàng đã quan sát thấy được ở trên mỗi khung sắt của hàng rào đều có tượng đá của những con vật đang tra tấn con người.