Chương 3: Kẻ Theo Đuổi Bóng Tối ( 1 )

60 6 3
                                    

"  Ả cảm kích người này vì đã cho ả một cơ hội đổi đời. Từ trên nhìn xuống trông cô ta không khác gì một con chó cái đang ôm chân lấy lòng chủ nhân cả. Điều này làm tên áo choàng đen cảm thấy buồn cười. "

Bây giờ đã là 7h sáng nhưng trời vẫn rất âm u và tối tăm, không khí ẩm ướt lạnh lẽo đó là bởi vì ở đây là Huyết giới, nơi đây không có mặt trời.

Quanh năm đều là phủ một màn đêm u tối lạnh lẽo. Sương đọng lại trên những cành cây khô, những con quái vật vẫn luôn ẩn mình trực chờ xâu xé con mồi...

Ở Huyết giới, sức mạnh được coi là tuyệt đối.

Có sức mạnh mới có thể sinh tồn. Chỉ có tồn tại những loài quái vật. Nhưng lại có một con người tồn tại ở đây, tại ngôi biệt thự thoạt nhìn u ám như nhà mà.

Thiếu nữ trẻ tuổi thanh tú, nàng mặc một chiếc váy trắng đạm bạc ngồi trên sô pha nhìn người phụ nữ tóc đỏ đối diện đang đọc báo uống cà phê một cách nhàn nhã bằng đôi mắt không có thiện cảm lắm....

" Tôi không hiểu tại sao em lại nhìn tôi như thế? Mặt tôi dính gì à? "

" Không có. "

" Vậy à... " Bạch Nhất hờ hững.

Nhưng Mặc Cẩn Niên vẫn như cũ lạnh đạm.

Người hầu trong định thự nhìn khung cảnh gương cung bạt kiếm như này cũng có chút rén. Mà hình như chỉ có mình chủ nhân không thấy thôi.

Cuối cùng Bạch Nhất cũng thả tờ báo xuống, chống cằm.

" Hôm nay là ngày nghỉ tại sao lại dậy sớm thế? "

Mặc Cẩn Niên nói thẳng ra: " Tôi muốn về nhà. "

Bạch Nhất suy tư, sau đó từ chối.

" Không được. Hôm nay ở lại đây đi, tôi có 1 cuộc họp cần phải đi không thể hộ tống em về được. "

" Tại sao cần phải hộ tống? "

" Thế em có muốn bị hút cạn máu không? "

Mặc Cẩn Niên vẻ mặt như đưa đám. Nhưng cuối cùng vẫn là thoả hiệp ở lại điền trang của Bạch Nhất.

Một lúc sau đúng như lời Bạch Nhất đã nói. Cô ấy thật sự phải đi dự hội nghị quan trọng.

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Mặc Cẩn Niên.

" Hãy cẩn thận với những người hầu trong nhà. Họ đều là ma cà rồng nên tốt nhất em đừng để bị thương, dù chỉ một vết xước cũng đủ để khiến họ phát điên. "

" Tôi biết rồi. "

Xem ra cô ta còn lương tâm. Nhưng còn chưa khen được 2 giây, cô ta bồi thêm một câu.

" Bởi vì tôi không thích dùng chung đồ với bọn chúng thôi. Mà dù sao thì hãy ngoan ngoãn chờ tôi chở về. Cần gì thì cứ hỏi hạ nhân trong nhà. " Bạch Nhất cười nhẹ nói.

Mặc Cẩn Niên: " ..... "

Nàng nhìn bóng xe ngựa rời đi trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mặc Cẩn Niên không có nhiều cảm xúc gì lắm. Chỉ quay lại trở về điền trang u ám.

[ BH ] Vết Cắt Chí MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ