Mặc Cẩn Niên trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi thậm dự các buổi tiệc trà của các quý tộc. Vừa trở về nhà đã thấy Bạch Nhất ngủ trên ghế sofa chờ nàng trở về.
Trên bàn là giỏ hoa hồng đỏ tươi, thơm ngát, được trang trí một cách đơn giản không quá cầu kì. Là loại mà Mặc Cẩn Niên luôn ưa thích.
Bên cạnh giỏ hoa là một hộp quà bên trên gắn một bức thư nhỏ, nàng nhẹ nhàng mở nó ra đọc.
Bức thư ấy như sau:
Gọi em là cơn gió
Khẽ lay động lòng tôi
Gọi em là bông hoa
Hoạ nên từng gam màu của cuộc đờiGọi em là mặt trăng
Quyến luyến mỗi đêm chẳng rời
Gọi em là trái cấm
Biết là sai nhưng tôi vẫn nếm thửNàng ơi,
Nếu người là một thiên thần
Chớ để tôi sa ngã
Hãy để tôi ngả vào lòng emÁnh mắt trìu mến, giọng nói ngọt ngào
Đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc ấy
Từng cái chạm nàng như đang an ủi linh hồn tội nghiệp của tôiMuốn nắm tay em thật chặt
Để giữ nhau thật lâu
Mình cùng đi với nhau
Trên khắp thế gian nàyNơi mà những vì sao nhẹ hôn lên mặt biển
Nơi mà những con sóng không xô đẩy nhau
Tôi sẽ tặng em một bông hồng nhỏ
Và em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gianNơi mà chỉ có em
Và có tôi
Duy nhất đôi ta thôi
Em nhé.Kí tên
Vợ của emĐọc xong nàng cẩn thận đặt bức thư ấy trở về chỗ cũ, nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ rượu mượt mà của Bạch Nhất.
Qua bức thư ấy có thể cảm nhận được sự nghiêm túc, tình yêu vô tận mà cô dành cho nàng qua những nét chữ sạch sẽ, gọn gàng đầy tình cảm ấy.
Nàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, như là trao hết tất cả mà bản thân đang có cho Bạch Nhất.
" Cảm ơn chị vì đã luôn bên em dù trong những lúc khó khăn nhất.
" Em yêu chị. "
Và em nhất định sẽ không phản bội tình yêu ấy thêm một lần nào nữa.
Bạch Nhất trong mơ không biết đang làm gì, miệng cười mĩ mãn.
Hết ngoại chương 1.
Không kịp deadline....