• 5 tuổi •

497 48 1
                                    

"Jaeyun, dậy thôi."

7 giờ rưỡi sáng, cứ tầm này người đàn ông theo lối sống lành mạnh đã đứng sẵn trong bếp làm đồ ăn sáng, tóc ẩm nhỏ giọt tong tong sau khi rời khỏi phòng thể chất tắm một trận mát mẻ.

Bàn ăn sáng bày xong tất tần tật rồi vẫn chưa thấy ai đó thức dậy, bình thường jaeyun sẽ không để hắn gọi quá hai câu, không thì tiếng bát chén va vào nhau từ dưới lầu vọng lên cũng đủ để khiến jaeyun ngồi bật dậy.

Tại em sợ hắn.

Heeseung đợi và đợi, đến giới hạn cuối cùng mới đứng dậy đi lên lầu, mở cửa phòng ra, người yêu hắn vẫn khò khò ngủ ngon ơ.

Đi tới đứng sừng sững bên giường, khuôn mặt giọng nói hầm hầm không chút cảm xúc: "em không muốn dậy phải không?"

zzz

"..."

Hôm nay jaeyun làm sao thế? Mới ăn gan tôm hùm à?

Không gian phòng im ắng còn nghe thấy cả bánh răng đồng hồ kêu cót két, hắn phải đứng suy ngẫm một lúc lâu mới nhớ ra, chẳng phải em đang chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

Jaeyun 20 tuổi đi vắng mất rồi.

"Haizz.. quên mất."

Heeseung đưa tay vuốt mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hắn không thích hoặc chưa phải trông nom một đứa nít nôi nào, đây lại là 5 tuổi trong xác thanh niên 20, không biết diễn tả mớ cảm xúc bòng bong này ra sao.

"Jaeyun ơi, dậy đi nào."

Đâu ngờ rằng mình phải dùng đến loại ngữ điệu thiết tha này để dỗ một ai đó, heeseung không mấy tình nguyện cố rặn ra mấy câu mà các bà mẹ hay dùng để đánh thức đàn con yêu của họ.

Hắn vừa vuốt tóc vuốt má jaeyun vừa gọi: "em không dậy là anh ăn hết trứng của em đấy."

"Ứ ừ... hông đói."

"Bé yêu không ăn thì đợi đến tối mới có cơm nhé." Heeseung lật tung chăn lôi em ra phơi dưới cái nắng hừng đông hắt vào từ cửa sổ, làm jaeyun nhắm chặt mắt lại vì quá chói.

"Hông! Bỏ em ra."

Jaeyun dẫy lên, hắn bắt lấy hai tay em túm vào làm một, tay kia kéo dậy tay còn lại đỡ cổ em lên, thành công dựng cún con ngồi ngay ngắn trên giường.

Heeseung thay cho một bộ quần áo mới, jaeyun không được ngủ nướng nên bị hờn, bô bô cái miệng quở trách hắn.

"Hông chơi với anh nữa!"

"Đi ra đi!"

"Anh hông thương em nữa rồi đi ra đi!!"

Mãi không đóng được cúc áo vì em cứ gạt tay hắn ra, hắn không chịu được nữa lỡ miệng quát: "Yên nào! Anh đánh đòn đấy!"

"..."

Xong, bắt đầu rồi đây.

Hai tay đang quơ quào chợt buông thõng xuống, miệng mếu máo làm cằm nhăn tít vào, cặp mắt từ từ dâng lên cái thứ mà hắn sợ nhất, jaeyun đờ đẫn nhìn vào không trung, bỗng như quả bom thì giờ nổ đùng ra.

"Anh nạt em!!!"

Sau đó một quãng âm nặng nề kéo dài không dứt, dai dẳng đinh tai nhức óc khiến hắn sợ mất mật.

Heeseung vội vàng ôm jaeyun vào lòng, hôn loạn xạ lên mặt em muốn vơi bớt được phần nào cảm xúc xấu đó, tay hắn quệt mãi nước mắt chẳng khô.

"Thôi thôi thôi, anh xin anh xin..."

"Không khóc nữa, nấc như này thì thở làm sao..."

"Anh sai rồi, nín đi tí anh dẫn đi mua bim bim nhé."

Rề rà nửa tiếng sau, khó khăn lắm mới dỗ được bé con, mỗi tội em chỉ cạn tàu ráo máng vẫn dỗi hắn mà im im không nói gì, lê dép bông xệt xệt xuống nhà ăn sáng.

Coi như rút kinh nghiệm lần sau, là hắn quá hấp tấp để hiểu được tính tình của bọn thiếu nhi, trẻ em đa số thường hay khó chịu và tâm trạng cáu gắt mỗi khi thức dậy vì chất lượng giấc ngủ hay sức khoẻ của chúng không tốt.

Và jaeyun không phải là bé hư, phải có điều gì mới làm em trở nên xấu tính để rồi ăn quả mắng của heeseung một cách oan ức như thế.

Ngay chiều hôm đó heeseung đánh xe chở jaeyun đi siêu thị, lúc ra về mỗi tay xách hai túi đồ ăn vặt, đồ chơi to đùng, quên luôn mối hận thù ban sáng, em nối lại tình xưa với hắn hihi haha cười hớn hở như chưa có gì xảy ra.

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ