• 14 tuổi •

341 38 0
                                    

"Anh ưi! Anh làm gì đó?"

Jaeyun vào phòng làm việc của heeseung, với âm điệu gõ phím lạch cạch liên hồi không dứt đó đủ để em hiểu và không cần hỏi lại lần nữa.

"Em mới phát hiện ra trò này vui lắm, anh thử làm với em đi."

"Không thấy anh đang làm việc sao?"

Bảo rồi, lúc nào cũng được nhưng tuyệt đối không nên quấy rầy lúc heeseung đang cắm đầu vào công việc. Nhưng jaeyun là trân quý của hắn, thử xem sẽ ra sao nếu em lì lợm đòi hắn làm trò mới mẻ gì đó và phản ứng của con nghiện công việc.

"Một phút thôi mà, khó thế sao?"

Thế là hắn bắt buộc phải buông tờ giấy công văn xuống khi nhìn quá lâu vào đôi mắt nũng nịu, heeseung thở dài.

"Trò gì?"

"Hun môi."

Đứng bên e ấp trả lời, hai tay nắn nắn đúng chuẩn bé gái mới biết yêu, cặp má mà heeseung khó lắm mới nuôi được đầy thịt lại phớt hồng lên.

"Mình vẫn hay làm điều đó mỗi ngày mà?"

"Hông phải. Đấy là bình thường rồi, có thứ gọi là hôn kiểu người yêu với nhau đó. Nên mình thử đi."

Tức là đó giờ jaeyun coi heeseung vừa là tình thân vừa là tình yêu,trước em chỉ hôn hắn với tư cách là người nhà, hôn chúc ngủ ngon hay ngày mới tốt lành thôi, chưa nghĩ thử qua với tư vị ấy, em muốn trải nghiệm xem có gì khác với kiểu "bố con"ngày nào với heeseung không.

"Được rồi, hôn như nào?"

Heeseung tưởng em chỉ biết mấy cái kiểu ịn môi hay hôn phớt thôi, bởi hắn luôn luôn chắt lọc những thông tin hình ảnh truyền đến tai mắt jaeyun bởi tivi hay điện thoại, thể loại kinh dị hay phim tình cảm có mác 18+ dù chỉ xuất hiện mấy phút hắn cũng đều lược bỏ.

Mặc dù jaeyun đang ở độ tuổi phải biết đến các giáo dục giới tính, nhưng mà heeseung lỡ nuôi thành một cục bột siêu tinh khiết rồi.

Nhưng ai ngờ...

"Hôn kiểu pháp á!"

Ai ngờ ẻm thốt một câu phong ấn luôn "người cha" hiền từ, đập tan mọi công lao như trời bể của hắn.

Cũng có thể jaeyun vẫn nhớ một số tình tiết vụn vặt của quá khứ, còn lại đều mông lung chẳng nhớ gì ráo.

"Là hôn mà có lưỡi ấy, anh biết hông?"

"..."

Vậy là xong, chỉ có cách từ chối hiểu những lời em nói.

"Không biết."

"Sao lại không biết được? em nghe bảo người lớn ai cũng biết trò này mà."

"Thôi tránh ra nào, anh phải làm việc rồi."

"Khônggg anh nói dối. Anh biết thì làm với em ngay đi!"

Càng ngày càng không biết sợ, jaeyun túm lấy tay hắn lay lay nhăn cả áo, mè nheo mãi về sau heeseung không chịu được nữa.

"Nào!"

Uầy... âm thanh hơi to đấy.

Dường như jaeyun bắt được lỗi lầm của người tối ngày hay nói yêu em hết mực, nói rằng thương lắm không lỡ mắng mỏ dù chỉ một chữ? Giờ vẫn quên rồi hắt hủi người ta đấy thôi.

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ