• 9 tuổi •

381 34 1
                                    

"Hôm nay tôi phải tới công ty một chuyến, cậu để ý em ấy giúp tôi nhé."

"Vâng, anh cứ giao cho em. Chỉ là trông một đứa nhóc chín tuổi thôi mà?"

Heeseung tạm thời chuyển giao sim jaeyun cho chàng hàng xóm điển trai kế bên, bản thân thường hay homework là chính nhưng vẫn phải thỉnh thoảng lên công ty dò mìn.

Đứng trước cửa nhà jongseong bốn người hàn huyên đại sự, jaeyun biết anh "người yêu nuôi" sẽ đi ra ngoài có việc, tưởng rằng được bế theo cùng nhưng heeseung lại dắt em sang nhà chú jong.

Nhà chú có một bạn mắt như loài mèo, jaeyun thấy có thể chơi chung với nhau vì cảm nhận được tuổi tâm hồn của mình và bạn ấy xêm xêm.

Jungwon 18 tuổi nói với jaeyun :"Thế anh bé vào nhà đi, nào anh hee về thì sang đón nhé."

Và ờ, Jongseong sẽ không biết 9 gặp 18 aka mầm non meo meo sẽ hợp sức làm nên tiền đồ gì đâu, sau khi đại ka tầng 10 rời đi, đầu tiên là vào nhà cho mỗi đứa ăn một bát ngũ cốc rồi xuống lầu cùng nhau đi mua sắm.

Shopping là dự định từ tối hôm qua của anh và jungwon, không nghĩ heeseung mang sang một cục nợ và vài điều nhờ vả, để ở nhà không yên tâm thế là phải xách đi cùng.

Qua lời dặn của đại ca, cả hai đều biết bệnh tình của bạn sim rồi. Tuổi tâm hồn lùi về số 9 với thân xác hơn won hai nồi bánh tét, kém jong 6 tuổi hoặc hơn, trông lạ lẫm và không thể hình dung được đứa lớp bốn trông như thế nào qua thân hình trưởng thành trắng bóc kia.

"Won đứng đây trông bạn để anh đi đỗ xe."

Jungwon ra dấu ok, cùng jaeyun đứng chờ đồng thời làm quen sau vài lần chạm mặt chào từ xa.

"Anh bé chín tuổi thật hả?"

"Đúng ùi."

"Thế ở nhà có ngoan không?"

"Nghĩ sao vậy? Người ta lớp bốn rồi hư lắm hay sao mà hỏi có ngoan không."

"Ròi ròi, thế là ngoan chứ gì?"

"Chứ sao?" Cặp mày bạn sim chau vào, chống nạnh khẳng định làm như cái đứa hôm trước chạy nhảy quá đà lỡ tay đánh vỡ lọ hoa 23tr của hee không phải là nó vậy.

Chú jong trở lại và bắt đầu cùng hai đứa phiêu lưu hết mọi ngõ ngách trong trung tâm thương mại.

Vì cùng chung tần số nên đôi chó mèo rủ nhau chơi hết các trò trong khu giải trí, ăn đủ thứ đồ bán ngoài quầy ăn nhanh, đòi mua đủ loại đồ chơi vô bổ trông chẳng ra làm sao.

Cả buổi rong ruổi từ trên xuống dưới, trong xe đẩy rau củ thịt thà chỉ chiếm 1/3 giỏ hàng, còn lại là những đồ linh tinh khác mà hai đứa kia vớ được.

Lúc jaeyun cầm bộ lego 7tr đến trước mặt jongseong chính là lúc chạm tới giới hạn của anh, ba cái gấu bông súng ống thì thôi chứ cái này thì về bảo người yêu nhóc mua cho.

Không đồng ý mua, jaeyun liền xị mặt xuống ngoan ngoãn đem cất vào chỗ cũ: "sao chú không mua cho con..."

"Chú ấy hả? Chú chỉ kém bồ nhóc 1 tuổi thôi sao gọi là chú được?"

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ