Theo trí nhớ và cảm nhận của heeseung, jaeyun là một đứa trẻ thể hiện rõ tính cách khác nhau qua các độ tuổi.
Những ngày jaeyun còn trong vòng tay mẹ, hắn không được nhìn em lớn lên từng ngày, ngay cả khi yêu em sớm hơn vài năm, hắn vẫn muốn lục lọi từng mẩu kí ức nhỏ xíu về những năm tháng em còn ngứa răng đòi ti sữa, tìm trong mái đầu lốm đốm bạc hay hộp sắt kín bưng phủ đầy bụi mịn của bà.
Phải chăng đây chính là cơ hội ông trời ban cho heeseung được trải nghiệm một cách chân thực nhất? Nhưng cách để bắt đầu mọi chuyện đã khiến hắn run lẩy bẩy mỗi khi hồi tưởng lại, thà chọn lấy một cuộc sống yên bình còn hơn phải chứng kiến jaeyun tai nạn sứt đầu mẻ trán rồi chăm bẵm mệt bở hơi tai.
Nói thế thôi, hiện tại cả hắn và em đều đang bắt đầu ngày mới với ánh bình minh rực đỏ màn trời, đêm ngày cứ luân phiên bất tận như thế.
Nhưng heeseung phát hiện ra một vấn đề ở jaeyun, đó là khoảng cách từ cuối giai đoạn tuổi 18 nhảy vọt lên 20 rất nhanh, so với các mốc tuổi trước phải tiến triển chậm dãi tầm 2-3 tuần rồi mới nhảy sang mốc mới, và giai đoạn này, cứ mỗi sáng tỉnh dậy em của hắn sẽ khác đi.
Hỏi tại sao hắn dễ dàng nhận ra jaeyun đang thay đổi? Là tại quá nhớ em của 20, hay không lỡ rời xa em của thơ ấu?
Hắn là người thường xuyên bị jaeyun nhốt vào trong ánh mắt nhất, cho dù ánh mắt ấy trước sau luôn chứa đựng một biển thơ ngây, không như jungwon lúc nào cũng hỏi "giờ anh bé mấy tuổi rồi?", mà heeseung chỉ cần nhìn qua là đã biết rằng em nhà hắn lại lớn thêm một tuổi nữa.
Heeseung sợ hãi điều gì trong khi jaeyun vẫn là jaeyun, vẫn nằm ngủ bình an bên cạnh hắn, chẳng ai rời đi cả.
Động tĩnh trên giường kéo người đàn ông rời khỏi vũng lầy suy tư, có một cánh tay thò ra khỏi chăn đung đưa vài cái rồi im bất động.
Jaeyun trở mình, heeseung vốn tưởng em sẽ dậy ngay khi vừa hé mắt, nhưng hắn thấy hàng lông mày nọ bỗng nhíu chặt vào, rất lâu sau mới thả lỏng giống như vừa trải qua cơn đau nhức nào đó.
Hắn đưa tay định bụng đánh thức em, giữa chừng lại bị cảm giác tiếc nuối cản trở.
Buồn cười cái chuyện con sâu nhộng nó khôn lớn gần như sắp lột xác thành loài bướm xinh đẹp nhất, nó cứ lớn dần lên rồi bay đi muôn nơi, và cái việc mình phản đối sự phát triển đó là điều rất buồn cười, thậm chí là vô ích.
Nếu heeseung gặp lại jaeyun của hiện tại sau nửa năm xa cách, tất nhiên nỗi buồn chỉ bằng một hồ nước nhỏ mà thôi. Còn hạnh phúc sẽ giống như vô vàn sóng biển ồ ạt vỗ vào bờ cát, thấm đẫm hương vị thuần tuý của đại dương.
Từ giờ đến khi vũ trụ thôi vận hành, sóng sẽ vỗ mãi, biển vẫn tràn đầy.
"Anh ơi..."
"..."
"Heeseungie."
Người đàn ông không nghe thấy tiếng gọi thì thào, phải đến khi ngón tay út bị nắm nhẹ mới giật mình sực tỉnh, gương mặt vùi trong chăn nhăn nhó đến đáng thương lọt vào tầm mắt.
