• 18 tuổi •

334 33 3
                                    

Một cọng, hai cọng, ba cọng,... 21 cọng tóc bạc.

Jaeyun vừa nhổ vừa đếm, đến khi mây đen mang gió thổi rụng lá rơi lả tả bên chân, người ngồi bên dưới mới cười ha hả nói.

"Trời sắp mưa đấy, cháu nhổ được mấy sợi rồi? 2 nghìn một sợi nha."

"Ui trời, tiền nong gì đâu cô."

Jaeyun ngẩng đầu nhìn tầng mây cứ mỗi lúc càng dày, đúng là sắp mưa thật, cây cối quanh khuôn viên bắt đầu xao động dữ dội, lại cúi xuống nhìn mái đầu đen bóng còn ánh ánh vài sợi bạc chưa kịp nhổ, em chép miệng cảm thấy nuối tiếc, ai ngờ việc nhổ tóc bạc cho người già lại cuốn như vậy.

"Nhà có mấy đống quần áo phơi dây chắc phải chạy về thu vào rồi, khi nào cô cháu mình lại nhổ tiếp nha." Cô hàng xóm chống đầu gối từ từ đứng dậy, lấy hơi vặn đốt sống cứng ngắc vì ngồi lâu.

"Dạ."

Jaeyun mỉm cười cầm cái ghế đẩu mà cô vừa dùng lên, định mang đi trả cho bác bảo vệ thì cô ới lại.

"Sao thế cô?"

"Cô cho tiền mua bim bim này!"

"Ô ô cháu lớn rồi mà. Cháu không lấy đâu!" Jaeyun thấy cô móc 1000won ra dúi vào tay mình, em thất đảm đẩy tiền trở về, còn cái đầu lắc lắc như trống bỏi.

"Ui trời, cô có thằng con 22 tuổi nhưng vẫn cho tiền tiêu vặt suốt ngày ấy mà. Cầm đi, cô quý cháu nên mới vậy đấy!"

Thế là jaeyun cầm 1000won tung tăng chạy về nhà, dù không ham hố gì nhưng có xíu đồng bạc trên tay cũng là niềm vui khó tả mà phải không?

——

"Sếp, em về rồi nè." Vừa vào cửa, điều đầu tiên jaeyun làm là cất cao giọng báo cáo như thể ẻm là chú bộ đội trong một tiểu đoàn, xỏ dép rồi nương theo mùi thịt tò tò vào bếp: "mùi gì mà thơm thơm thế?"

"Em đi nhấc dép lên, đừng lệt sệt như vậy."

Heeseung nhắc nhở có lệ, không quan tâm lắm việc em có nghe thủng lời hắn nói hay không, đi tới mở tủ lạnh lấy hộp hoa quả bổ sẵn đặt lên bàn, ý bảo jaeyun ăn lót dạ trước, trong khi tay vẫn cầm muôi đang khuấy dở dang nồi thịt.

"Làm giàu không khó!" Jaeyun bất ngờ giơ cao tờ tiền trong tay, để heeseung nhìn thấy thành quả sau một buổi chiều lồng lộng gió: "thấy chưa? Vạn sự khởi đầu nan, sau này khéo anh phải nhờ em nuôi đấy! Kà kà kà."

Ừ... có lẽ phải nhờ sếp sim bao nuôi rồi, nếu công ty lâu đời lớn thứ hai cả nước của nhà hắn bị phá sản.

"Tiền đâu ra đấy?" Heeseung cũng vui vì thành tích chưa từng có của jaeyun kể từ khi bị "lỗi sever", và cũng tin rằng tiền trong tay em là thứ không phải từ chuyện bất minh mà ra.

Chắc vớ được việc công ăn lương nhỏ nhặt nào đấy với mấy cô chú hàng xóm dưới tầng rồi, hắn cá vậy.

"Em nhổ tóc bạc cho cô Lim đấy, hồi chiều con gái cô bận quá không giúp được, thế là em đi xin ghế đẩu con để hai cô cháu ngồi ghế đá tác nghiệp." Jaeyun đu người lên quầy bếp, bắt đầu kể chuyện chuyến công tác hồi chiều.

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ