• 14 tuổi •

1K 110 18
                                        

"Khặc khặc..."

"Khụ khụ... huệ!"

Heeseung phải bỏ quả tạ trong tay xuống để đi xem jaeyun, thằng nhóc bắt đầu ho rồi.

Đêm qua thời tiết khá lạnh, jaeyun ngủ liên tục đạp chăn còn hắn nằm ngay cạnh mà chẳng biết cái quái gì cứ để em bị phơi lạnh cả đêm.

Kết quả trời ban cho máy phát tiếng ho lofi cực chill nghe chơi cả ngày, kèm tính năng sưởi ấm di động.

"Anh xem nào."

Jaeyun nằm thẫn thờ ở ghế, heeseung ôm lên kề má vào trán kiểm tra cơn sốt, cả trán lẫn người càng lúc càng nóng hừng hực, ửng đỏ hết lên.

"Nóng thế này... hay đi viện nhé?"

"Ứ thích đâu!"

"Không đi viện khám thì bao giờ mới khỏi?"

"Anh đi mua— khụ khụ... mua thuốc cho em cũng được mà."

Ho đến độ muốn ói như này còn không thèm đi viện.

Đành chịu thôi, hắn khoác áo ra ngoài mua thuốc chiều ý thằng nhỏ, tạm thời chỉ nóng đầu và ho, nếu có gì nghiêm trọng chắc chắn phải tống đi rồi.

Ra tiệm hỏi thấy người ta kê cho toàn đơn viên thuốc to muốn tắc họng, sợ là jaeyun hãi không chịu uống ấy, kêu đổi một phần thuốc ho thành siro đem về nhà.

Cơm tối xong hết mới bắt đầu lôi bệnh nhân ra, cái mặt phờ phạc kia lại nhăn nhó ỉ ôi.

"Êu ui thuốc to thế!"

"Thuốc hạ sốt này là nhỏ rồi, thuốc ho kia mới to nên anh phải đổi lấy lọ siro đây này."

"Nhưng em không nuốt được..."

"Anh không nghĩ nó lại làm khó cục vàng thế, jaeyun cái gì cũng giỏi mà? Cho anh xem em tiêu diệt nó như nào nào."

"Ngưng nói chuyện kiểu đó đi!"

Heeseung ngồi nịnh thơm hết ba đời nhà em mà nhóc con trông vừa mệt vừa cọc, do dự mãi không uống đành bày giải pháp khác.

"Hay anh giã ra rồi đổ nước vào cho em uống nhé?"

"Làm vậy nó đắng."

"Thế sao bây giờ?"

"Em không uống nữa được không..."

"Em mà không uống rồi ốm mãi anh chăm làm sao?" Heeseung cau mày.

Tổ tông lại xị mặt ra, nhưng cũng thương anh người yêu nuôi lắm, nói chăm em mệt đến nỗi đổ bệnh là suy nghĩ lại liền à.

Jaeyun hít hơi lấy sức, nhắm chặt mắt ném viên thuốc tí con con vào miệng tu ừng ực liền mạch động tác, có thế thôi mà tim đập nhanh như sắp chết vậy.

"Ối dồi siêu nhân của anh! Nuốt chửng luôn cơ à?!"

Heeseung vui quá xá, nhẹ nhàng vuốt ngực cho em thuận khí, thiếu chút nữa bắc loa khoe cả xóm rằng cục vàng nhà hắn ốm biết uống thuốc như người lớn rồi.

"Uống nốt siro này nữa, ngon lắm."

——

Thế là xong, dường như sau khi uống thuốc jaeyun có vẻ suy sụp tinh thần hơn, nằm rũ rượi trên sofa đợi người nọ lấy nhiệt kế nhét vào nách.

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ