• 18 tuổi •

711 59 22
                                    


Hôm qua công ty phát động chiến dịch đặc biệt nên mãi khuya lee heeseung mới về tới nhà, hắn có nhắn tin dặn jaeyun rằng em chiên hộ một phần cơm để đêm về hắn dùng.

Trong lúc hâm nóng lại thức ăn, heeseung mở tủ lạnh phát hiện một đống hoa quả chất đầy bên trong, súp lơ, bắp cải... rau củ cũng bạt ngàn.

Tìm hoài mới lấy được chai nước lọc giữa rừng nước ép chất xơ, heeseung vừa uống vừa lấy làm lạ.

Thường ngày ông tướng kia chỉ ăn 4-5 cọng rau là cùng chứ chẳng khoái gì, nước ép hoa quả miễn cưỡng chấp nhận, và nước ép rau củ ẻm chỉ cần nhìn thôi mặt lại xanh như đít nhái.

Nhà này có hai người được quyền tự do ra vào, còn ai đâu để cái tủ lạnh nhà hắn bỗng dưng trúng gió như vậy?

Đợi bình minh lên và sự việc dần sáng tỏ. Nhưng không hẳn sáng tỏ đâu, bởi jaeyun chỉ khai là ẻm tự dưng thèm chất xơ thôi, không có gì to tát cả.

Lại chẳng to tát quá.

Một người luôn thầm mong rau củ các thứ nhanh nhanh biến mất khỏi trái đất nay lại nói "thèm" là "thèm" như nào? heeseung nhanh chóng nhận ra thằng nhóc "anti vegetable" này giấu giếm chuyện gì đó, tồi tệ hơn là sáng bảnh mắt ẻm chỉ uống ép táo và ăn salad trộn, chớ hề động vào đĩa sandwich bò hắn cất công làm cả buổi.

"Đống đồ trong tủ lạnh là em mua hả?"

"Dạ."

"Em giảm cân ư?" Heeseung nhìn cổ tay nhỏ gầy của cậu, hỏi với ánh mắt hoang mang.

"Ừm... cứ cho là vậy đi." Jaeyun cắm cúi ăn phần của mình, tận lực tránh giáp mặt với hắn.

Đùa, hắn cam đoan 100% không phải dỗi bướng đâu, đoán chừng hẳn đang chơi khăm đi? Trưa hôm qua còn ôm hôn tha thiết lắm, chẳng lý nào sống chết phải ăn rau như bị trời đày thế kia, mà trời nào đày ẻm nổi, sướng khổ gì cũng là do ẻm tự quyết định hết thôi.

Nhưng công nhận rằng, lúc jaeyun chỉ ăn thịt suốt một tuần trông cũng sợ đấy, bây giờ ẻm tự giác ăn rau rồi heeseung vẫn sợ. Vậy là do ẻm đột ngột đốc chứng hay do hắn dở hơi, lo lắng thái quá?

"Thôi nào, ốm nhom lấy đâu ra thịt mà giảm?" Heeseung kiên trì đẩy đĩa sandwich về phía jaeyun, vỗ lưng em dỗ dành: "thường người ta kiêng nhưng vẫn ăn ít đạm với tinh bột đấy, em cứ nghe anh."

"Không nhưng..." jaeyun bỗng bối rối, mắt đảo như rang lạc: "em béo thật mà, nhìn này."

Dứt lời ẻm vén áo lên lộ nguyên ổ bụng trắng tinh, đúng là có mỡ thật nhưng đâu đáng kể, thỉnh thoảng heeseung úp mặt vào thấy xả stress dữ lắm, mềm mềm thơm thơm vậy còn muốn thế nào nữa?

"Đây mà là béo á?" Heeseung quen tay thò vào nhéo ra một nắm mỡ bụng, vẫn cảm thấy jaeyun còn quá gầy.

"Chứ sao, nó nảy tưng tưng như này."

Chịu chết...

"Mọi ngày soi gương em có hề hấn gì chút mỡ này? thậm chí còn đi đá thêm chầu buffet nữa, nay trở chứng muốn làm bò hả?"

"..." jaeyun nín lặng, cậu vẫn quyết giữ kín cơ đồ chính của mình, đẩy heeseung ra: "anh thì biết cái gì đâu, em chỉ ăn một ngày hôm nay thôi."

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ