• 9 tuổi •

323 37 0
                                    

Chẳng là trời hôm nay mưa đúng như tivi đã dự báo, ông kễnh con chợt nhớ ra hôm trước mình có xem một video "xây nhà" của mấy bạn đồng trang lứa trên youtube.

Mới sáng ra bầu trời tối sầm như tận thế, gió bốc đưa hàng trăm lá thành cơn lốc nhỏ trong không trung. Chà, mát trời như này làm cái tổ ấm là hết xảy.

"Anh ưi, nhà còn cái gối nào hông?"

Heeseung hất chảo nóng lật ngửa miếng trứng tươi, hoàn toàn chăm chú vào bữa sáng vừa trả lời với cái đầu tròn đang thập thò ở cánh cửa đằng sau.

"Còn vài cái trong tủ trên lầu, em định làm gì?"

"Bí mựt hihi."

...

15 phút sau bàn ăn đầy dinh dưỡng thơm lừng hiện ra, heeseung cởi tạp dề thầm nghĩ chắc giờ bé con đói rồi, ra ngoài định mở miệng gọi thì cái lều tí hin trình ình ngay trước mắt, nằm gọn bên cạnh cửa kính sát đất trong góc nhà.

Bên trong cái lều dựng bằng chăn bông ấy có cục bông đang loay hoay sắp sếp đồ đạc để lần tới chuyển vào ở, chật chội cỡ nào mà lớp chăn nhấp nhô mấy đợt lận.

Heeseung biết trò này nhưng vẫn tới hỏi: "Em làm gì đấy?"

Jaeyun ở trong ra vẻ mình đã lớn: "Tối nay anh cứ về phòng ngủ đi nhá, còn em ngủ ợ đây rùi."

"Vậy hả?" Hắn ngồi xổm xuống nhòm vào căn lều thấy jaeyun thích thú với công trình mình vừa tạo ra: "Bây giờ tạm ngừng ta đi ăn sáng rồi chơi tiếp nhá?"

Đạt được sự thoả thuận, jaeyun tự giác donate cho cái bụng mình thật no, lại được một ngày em ăn xong trước cả heeseung, chưa kịp lau miệng sau ăn đã chạy tót về "nhà" mình.

Heeseung trước kia không "mềm" như bây giờ, nhóc con đã đồng hoá hắn trở nên dịu dàng hơn từ khi em biến thành đứa trẻ năm tuổi, không phải tự nhiên hắn học được sự bao dung, tha thứ khi ở với em và áp dụng điều đó cho mọi điều ngang trái ở xung quanh mình.

Hôm nay cũng là một ngày chủ nhật thảnh thơi, bên ngoài dù trời có mưa to thì trong nhà lại yên bình đến kì lạ. Heeseung dọn dẹp bếp núc xong xuôi, jaeyun thấy hắn cầm khăn ướt đi ra bèn gọi vào chơi cùng.

"Anh ưi, anh vào đây đi."

"Lại đây để anh lau miệng đã."

Bàn tay lớn tóm lấy gáy giữ cho nhóc con ngồi yên để tay kia lau cái miệng chúm chím đến bẹo hình bẹo dạng, xong xuôi rồi vắt khăn lên lưng ghế gần đó.

"Vào đi anh."

"Bé lắm anh không vào được."

Nhất quyết phải mời bằng được, jaeyun vừa kéo tay vừa ấn đầu hắn xuống: "Vào được mà, anh cúi xuống đi."

Không còn cách nào đành phải vào cái lều như tổ kiến của em ấy, nhưng mà thực ra không nhỏ đến vậy, chẳng qua người hắn to hơn jaeyun chỉ sợ chưa chui được đầu vào thì đã sập thôi.

"Anh nằm đây đi."

"Em không sợ anh làm đổ nhà sao?"

"Thì mình làm lại."

"Jaeyun sẽ không dỗi anh phải không?"

"Em lớn rồi dỗi làm sao dỗi được."

"Thế à? Jaeyun giờ siêu lắm rồi."

Ông mặt trời nhỏ lại xuất hiện, em rất thích được heeseung khen nên bây giờ cười tươi như ông Di Lặc vậy.

Riết hắn chẳng chịu nổi sự xinh yêu đến quá đáng này nữa, túm jaeyun lại ôm vào lòng mình xoa nắn vỗ vỗ thơm thít như nhào bột, hỏi những điều vu vơ.

"Cái bụng này đã no chưa nhỉ?"

"No căng ùi, vừa nãy em ợ một cái siêu to như quả bom luôn đó."

"Giỏi thế nhờ. Thế tối nay em ngủ ngoài này lỡ bị muỗi cắn thì sao?"

"Thì anh bôi cao cho em."

"Khôn lỏi, thế thì nói làm gì."

Heeseung bật cười há miệng muốn cắn mấy phát, người còn lại giãy thoát không được chỉ biết la thất thanh chịu đựng từng cái vết yêu vừa nhột vừa đau điếng.

"Á đi raaa! Đau mà!!"

"Muỗi này cắn thì lấy gì bôi đây? Hả?"

"Mẹ ơi, anh thả em ra đi!!!"

Rầm!

"Gì dợ?"

Cuối cùng trận chiến cũng tạm dừng do tiếng động lạ phát ra, jaeyun ngoái lại thấy một cái ghế dựng làm cột nhà bị đổ, không lâu sau đó trần nhà bằng chăn cũng sập xuống nhẹ nhàng trùm lấy hai người bên dưới.

Bất động giây phút,bên trong bỗng phát ra giọng nói yếu ớt của jaeyun.

"Anh... làm đổ nhà em rồi..."

"Để tí anh làm lại cho."

"Không chịu đâu hức..."

Ơ kìa? Nhóc con khó hiểu thế, sao bảo không dỗi?

Heeseung không bắt bẻ em vô lý, đứng dậy lập tức dựng cho em nhà mới to đẹp và vững chãi hơn.

Nhưng có vẻ jaeyun vẫn không hài lòng, coi bộ thích cái cũ hơn vì nó là chính tay mình tạo ra và là niềm tự hào của em.

Tối hôm đó jaeyun mang trong lòng giận anh một chút xíu ngủ trong lều, heeseung chiều lòng tách khỏi em đi vào phòng ngủ đợi đến 12 giờ đêm.

Hắn lại bước ra đi tới góc nhà, lặng lẽ vén mành chăn lên. Ánh trăng rọi vào cục bông đang co tròn trong tấm chăn dày ngủ ngon quên hết trời đất.

Như một phi vụ bắt cóc chuyên nghiệp, heeseung lẻn vào ôm gọn ơ jaeyun bế về tổ ấm vốn dĩ đã quen thuộc.

Sáng hôm sau, jaeyun mới dậy đầu tóc chưa chải đã đặt ra một nghi vấn. Chẳng lẽ dịch chuyển tức thời là có thật?

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ