Hai bàn tay xinh xoè ra trước mặt người đàn ông cùng với cặp mắt lóng lánh ánh sao, mong đợi mòn mỏi tờ 6.000 won để đi mua cốc trà sữa đang hot trend gần đây.
Jaeyun nhà hắn biết đú đởn các thứ rồi, trông tửng lắm.
"Order trên mạng thì để anh trả tiền cho."
"Hông, em đi mua mà."
"Mua mãi đâu? Đi với ai?"
"Em đi một mình xuống dưới, người ta mới mở ở đây thôi." Jaeyun chỉ chỉ xuống sàn nhà, vì đang trên cao tầng mà, em chỉ chỉ vậy tức là nó gần ngay dưới đít mình.
Heeseung gật gù tỏ vẻ an tâm hơn, móc chiếc ví từ trong túi quần ra lấy đúng 6.000 won đưa cho em, hắn dặn dò đi đường cẩn thận mà ẻm cứ gật lia lịa cho qua, này mà lỡ vấp con kiến ngã thì đừng về khóc ỏm tỏi lên.
Hời được của vàng thích quá jaeyun đít cong tớn lên chạy tót đi, bỏ lỡ lời dặn muộn màng của anh người yêu.
"Mặc áo vào hẵng đi!" Heeseung hô vọng ra ngoài.
Vốn tưởng jaeyun sẽ đáp lại ngay tắp lự nhưng đợi mãi không thấy trả lời, nán lại công việc đang dở đi ra khỏi quầy bếp ló đầu nhìn ngoài phòng khách, chân ẻm gắn động cơ đã chạy mất hút rồi.
Rốt cuộc trà sữa kia có ma lực gì khiến cục cún nhà hắn thèm thuồng như vậy?
———
Tầm này là 9-10 giờ sáng, lòng đường đông đúc xe cộ và dòng người tất bật như chảy nước xiết, heeseung lúc nào cũng dặn phải đi đường bên trong khuôn viên chung cư, không được ra hẳn ngoài đường lớn và jaeyun luôn nghe lời cuốc bộ nhiều đến nỗi mòn cả lối đi.
Dăm bước nữa là tới nơi rồi, một loại trà sữa đang hot là vị hồng trà nướng nơi nào cũng bán rần rần, gần nhà em nhất là quán mới mở được ba tháng của ông chủ có lông mày như sâu róm.
Lúc jaeyun đến người đứng chờ hàng dài cũng bắt đầu tản bớt đi, tay cầm tờ tiền nghịch nghịch ngồi rung chân đợi tới lượt mình vào order.
"Bạn nhỏ, bạn uống gì?" Ông chú sâu róm nọ lên tiếng.
Jaeyun đứng dậy bước đến quầy, định kêu hồng trà nướng nhưng thấy ông chú mặt ủ mày chau như mất sổ gạo làm em lưỡng lự vài giây, tay đưa tiền nửa đường lại rụt vào.
Trông đáng sợ quá, jaeyun tự hỏi từ lúc đẻ ra người đàn ông này đã hận đời rồi à."Chú cho con... hồng trà nướng."
"...rồi, con chọn size cốc đi."
"Size M ạ."
"Ok, đợi một chút nhé."
Chú chủ quán nhanh tay gõ máy rồi quay lưng lại bắt đầu tạo nên cốc trà sữa thơm ngon, jaeyun thấp thỏm đứng đó bỗng nghe được đoạn hội thoại xì xào của chú và cái anh nhân viên làm cùng.
"Thấy chưa, đừng coi thường lời nói của riki ta đây. Không liệu mà cạo mấy nhúm râu ấy đi để người ta gọi là chú nghe già khú đế."
"Cái quần gì cơ? Suốt từ sáng giờ mỗi thằng nhóc kia gọi tao là chú ấy chứ." - Sunghoon tức cười vì mình có lún phún mấy cọng râu mà thằng quễ nhân viên làm thuê này ăn nói hỗn hào hết biết, nói xối xả giữa quầy: "thiếu gia tao đây 26 tuổi khối người mê đứ đừ đầy ra, bị gọi chú cũng chả làm sao!"