Sự im lặng bao trùm hai người, xung quanh chỉ toàn sương mù dày đặc. Lần này cậu không nhịn nữa, cậu luôn chịu đựng mọi "tội danh" ông áp đặt lên người mình. Tội lần này là cậu tự nguyện chịu, cậu chọn thì chính bản thân sẽ gánh tất cả.
Không đôi co thêm câu nào, cậu bước tới giá treo đồ lấy đúng chiếc áo anh tặng cậu là hai tuần trước, chẳng dịp gì đặc biệt theo ý anh chỉ là anh luôn muốn làm cậu hạnh phúc nên đôi khi những bất ngờ cũng thú vị. Lí do có một món quà từ anh chỉ đơn giản như vậy.
Cậu không tìm đến khách sạn hay nhà nghỉ mà gọi thẳng Kang Mi, cậu không muốn vô tình vào đúng khách sạn anh đang ở hay chỉ vì vài vòng đi dạo mà bị anh bắt gặp. Lúc đó cậu nghĩ cậu sẽ rất yếu đuối mà ôm anh khóc lớn một trận.
Định vị chỗ Hoseok đang lang thang, Kang Mi tự mình lấy xe đến đón cậu. Không phải những con xe bốn bánh rườm ra kia mà chính là chiến mã của cô nàng, là nữ lại rất đam mê tốc độ. Cô tự tìm hiểu các cơ cấu và chức năng từng thứ một trên con xe rồi cũng tự mình nâng cấp nó tốt hơn bình thường. Chiến mã của cô chỉ có thể chạy vào đêm muộn hoặc âm thầm mang nó đến đường đua. Dù sao cô cũng chưa có bằng lái chạy xe phân khối lớn. Nhìn Kang Mi là tiểu thư liễu yếu đào tơ thật, nhưng nó chỉ có thể là bề ngoài. Đừng quên cô đã có quá khứ "huy hoàng" thế nào.
Kang Mi: Năm tuổi thẳng tay đấm bạn tím mắt vì bạn đó bắt nạt Hoseok.
Mười tuổi giành được huy chương bạc Judo tỉnh.
Năm mười lăm tuổi đã mang về huy chương vàng môn kĩ thuật lắp ráp xe cảm ứng và hai học bổng từ môn văn học tiếng anh.
Năm mười tám hoàn toàn bùng bổ khi giành thẳng một vé tuyển thẳng của trường đại học Seoul, huy chương vàng judo thành phố và hai cúp bạc môn sáng tạo di chuyển trong tương lai.
"Kít" tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường tạo ra thứ âm thanh nghe cũng thật thích nhưng cũng thật chói tai.
Cô ôm chiếc mũ sang hông, bước vội đến chỗ Hoseok. Cẩn thận quan sát cậu một chút, cô biết khi cha cậu tức thường người đổ máu chính là cậu bạn này. Nhìn rõ vai trái cậu còn đang chảy máu, cô thấy uất ức thay dù chưa rõ hai người lần này vì chuyện gì mà có mâu thuẫn.
"Về nhà đi, tớ giúp cậu xem vết thương. Đừng để nó nhiễm trùng."
"Ừm."
Hoseok ngồi sau, lần này cậu không giành lái với cô nàng nữa. Có lẽ cậu không biết, trước khi đến đây cô đã âm thầm nhắn tin cho Yoongi. Cô chỉ muốn bạn mình khi yếu lòng có một chỗ dựa vững chắc chứ không chỉ có người bạn thân không đủ an toàn này. Sự an tâm giữa một người bạn thân và người được đặt tâm chắc chắn rất khác rồi.
Chiếc xe chạy một mạch đến cổng lớn Kang gia, nghe tiếng xe đủ biết tiểu thư đã về. Người gác cổng nhanh chóng ấn nút mở trước khi chiếc xe lao thẳng vào. Tình cảnh này đã xảy ra một lần, lần đó tiểu thư say đến mất ý thức. Người gác cổng chỉ vì ngủ quên không nghe tiếng xe mà để cô đâm thẳng vào. Không nói cũng biết lần đó cô nàng thảm đến mức nào, không mất mạng đã may mắn lắm rồi.
Kể từ ngày đó mặc kệ tiểu thư ra ngoài lúc nào, giờ nào hay giấc nào đều phải có người trực cổng kịp thời mở cửa cho cô. Tái hiện hình ảnh thêm lần nữa tim phu nhân nhà này chịu không nổi đâu.
Cất xe vào gara, cô đi trước Hoseok theo sau vào nhà. Chân vừa bước qua bậc cửa cậu đã sựng người nhìn về hướng sofa, người ngồi đó cũng đã nhìn về phía cậu sau khi nghe tiếng bước chân tiến vào.
"Hoba....em...?"
Đôi mắt anh nắm bắt trọng điểm rất nhanh, vai cậu. Không một động tác thừa đã giúp Sóc nhỏ ngồi ngay ngắn trên sofa, anh nhờ Kang Mi lấy giúp hộp cứu thương. Anh tự mình rửa vết thương cho cậu, rõ bên ngoài nhìn không quá đáng sợ nhưng độ sâu của vật nhọn đó đáng gờm.
"Anh đưa em đến viện kiểm tra kĩ nha?"
Hoseok thấy rõ ánh mắt anh đầy lo lắng còn thoáng chút tủi thân. Anh buồn vì cậu không tìm đến anh khi có chuyện mà chỉ tìm đến bạn thân? Đợi anh cố định băng gạc lại cậu mới kéo tay anh ngồi cạnh mình. Dụi dụi đầu vào lòng anh, bây giờ cậu không khác gì một chú Sóc đang làm nũng chủ. Chắc mới ăn hết hạt dẻ, làm nũng sẽ có thêm.
"Em biết anh lo nhưng em sợ anh thấy trên người em có vết thương hơn. Em là người bị còn anh là người đau thì dù có kiệt sức hay bất lực đến mấy em cũng không muốn thấy anh như vậy. Anh biết xót em thì em cũng đau vì anh. Em định xong mọi chuyện liền tìm anh, đúng lúc anh đã ở đây."
Những điều cậu nói luôn thẳng thắn, trực tiếp đến không ngờ. Chỉ là cậu càng hiểu chuyện càng khiến anh thấy bản thân vô dụng, đến người mình yêu còn không lo được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Instagram Của Mèo Và Sóc !
FanfictionAnh đã chắc chắn "sẽ cưa đổ cậu bằng mọi giá, thẳng thì sao....anh có thể bẻ cong." "Liệu có khi nào anh hối hận với quyết định hôm nay của mình ?" "Nếu anh đã dám đứng ở đây thì làm gì có chuyện hối hận hay không, mà chỉ cần người đó là em thì ngườ...