Hai người ôm ấp, yêu thương nhau đủ kiểu nhưng không ai nhận ra từ phía đang có một đôi mắt đỏ gàu sự giận dữ, bất lực và tưởng chừng có một con dã thú chầu chực phóng thẳng về phía hai người.
Yoongi chỉ đến gửi cho người nhỏ cái ôm ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho cậu động lực thi tốt nghiệp. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm liền hôn tạm biệt để Sóc nhỏ vào nhà, sương đêm không tốt.
"Em vào nhà đi, ngoài này bắt đầu lạnh rồi."
"Thế tối nay anh ở đâu ?"
"Anh tìm khách sạn gần đây ngủ tạm, mai qua chở em đi học tiết cuối của cấp ba."
"Ở nhà em cũng được, ở khách sạn không thoải mái lắm đâu."
"Vậy sao...."
Đôi mắt anh lướt nhẹ từ cổ áo cậu đi xuống, vốn ánh mắt không thể hiện gì nhưng đáy mắt lập tức bán đứng anh. Gương mặt nhỏ đỏ lự, cậu vỗ vỗ lên vai anh :
"Thôi anh về khách sạn đi, mai dậy sớm đưa em đi học và anh.....có thể ở lại chụp hình cuối cấp với em không ?"
Mai là tiết học cuối của kết thúc năm tháng cấp ba đầy bài tập và vô vàn kiến thức phải thuộc lòng. Kết thúc những năm tháng vui vẻ, tự do của thanh xuân. Sau cánh cổng đó chính là một con đường mới, một cách học hoàn toàn khác với trường học. Có thể trường học cho bạn bài học trước mới kiểm tra còn trường đời sẽ kiểm tra trước mới cho bạn bài học.
"Được, nghe em tất."
Lời Sóc nhỏ là mệnh lệnh, anh có thể không vâng theo sao ? Xoa nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cậu vài cái mới chịu dừng.
"Vào nhà đi, ngoài này lạnh. Mai đúng giờ sẽ qua đón em."
"Dạ, anh ngủ ngon. Bye bye."
"Ngủ ngon, Sóc nhỏ."
Anh nhìn cách Sóc nhỏ của mình vào phòng với đôi mắt bất lực. Đúng như anh thấy, cậu không đi từ cửa lớn vào nhà mà trèo lên cây gần cửa sổ, bắt đà nhảy sang bám thành cửa trèo vào phòng. Thành công tới nơi còn vui vẻ "say hi" với anh.
Nhìn người trước cổng khuất bóng cậu mới đóng cửa sổ lại, tránh tối gió vào "thăm". Vì đứng ngoài trời nên trên người đã lấm thấm vài hạt sương đêm khiến cậu có chút khó chịu, bật chiếc đèn nhỏ đầu giường lên và chuẩn bị đi tắm cậu lại có một màn xém rớt tim ra ngoài. Từ khi nào trong phòng cậu lại có thêm một người?
Hoseok có chút rụt rè lên tiếng:
"Ba....ba vào phòng con từ lúc nào?"
Ông nhìn về phía cậu, điều đầu tiên cậu nhận được chính là đôi mắt đỏ ngầu của ông. Hai bàn tay đan vào nhau chẳng khác nào là sự kìm nén trước cơn phẫn nộ của mình. Ông cất giọng khàn khàn hỏi ngược lại đứa con trai mình.
"Tại sao? Từ khi nào?"
Cậu biết ông hỏi về điều gì nhưng còn "tại sao?", cậu phải trả lời thế nào. Nói cậu chính là người thuộc cộng đồng, nói cậu chính là như vậy là một kẻ chỉ có thể yêu con trai, vô cảm trước phái nữ. Cậu phải nói thế nào ông mới chịu hiểu cho đứa con trai này, vốn tình cảm của hai người đã không tốt đẹp gì, nay còn gặp chuyện khó nói đến thế liệu.....ông còn chấp nhận một đứa con đã không theo đúng hướng ông định. Cậu chọn im lặng trước câu hỏi từ ông.
Hai người như đang đấu mắt với nhau, không gian trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ ngoài thành tích của cậu, ông có từng để ý đến cảm xúc hay tâm trạng đứa con trai của mình. Ông có từng hỏi được nó một câu nào nằm ngoài việc "học hành". Bây giờ chỉ vì chuyện này ảnh hưởng đến mặt mũi và danh dự nên ông mới hỏi đến sao? Nực cười.
Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm khi ông không nhịn được vơ luôn đèn nhỏ trên bàn ném mạnh về phía cậu. Không né tránh, không một cái chớp mắt khi cái đèn bay đến mình với vận tốc chưa kịp tính.
"Bụp."
Tiếng va chạm giữa hai vật thể với nhau cùng tiếng "xoảng" lớn khi đèn nhỏ tiếp đất. Âm thanh vang dội, chiếc đèn đối đầu trực diện với phần vai bên trái của cậu. Đau chứ, đây hình như là lần thứ hai ông ném đồ vào người cậu. Vài mảnh nhọn từ thiết kế đèn đã đâm mạnh vào vai khiến máu chạy dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống thảm bông trắng. Vết máu đỏ loang lỗ trông thật đẹp mắt.
--------------------
Tui quay lại sau một thời gian lặn mất bóng mất dạng rùi nè. Tính ra tui định đăng nhanh tiếp vài chương rồi kết truyện mà thấy không can tâm lắm. Mọi truyện chưa vô quỹ đạo mà end ẩu quá cũng dễ cháy nhà lắm, tui không cần gạch xây nhà đâu nha.
Tui dành thời gian trước kì học của mình để đẩy truyện nhanh nhất có thể và không end ngang ngược đâu.
Kamsamita rds đã thông cảm !!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Instagram Của Mèo Và Sóc !
FanficAnh đã chắc chắn "sẽ cưa đổ cậu bằng mọi giá, thẳng thì sao....anh có thể bẻ cong." "Liệu có khi nào anh hối hận với quyết định hôm nay của mình ?" "Nếu anh đã dám đứng ở đây thì làm gì có chuyện hối hận hay không, mà chỉ cần người đó là em thì ngườ...