16. Người bên cạnh là anh.

43 6 0
                                    

 Chỉ hơn một tiếng sau Min Yoongi đã có mặt ở một quán nước gần bệnh viện, chỉ vì người gọi anh nói có chuyện liên quan đến Hoseok anh mới đồng ý có mặt ở đây và anh nhận ra giọng nói của người này.

Cuộc hẹn chỉ kéo dài tầm mười phút anh đã đứng dậy, rời đi. Mang trong người tâm trạng không thể ổn định nổi anh có chút ngẩn ngơ tiến đến phòng bệnh cậu. Cách cửa phòng tầm ba bước chân đôi mắt anh vô cảm nhìn người đang đứng ngay cửa nhìn vào bên trong. Nén một tiếng thở dài anh là người lên tiếng trước :

"Cậu tới rồi sao không vào đi ?"

Song Mino giật bắn người như người vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp, nhận rõ người hỏi mình mới chỉnh chỉnh lại cơ mặt đáp.

"Không có gì, cậu ấy ngủ rồi tôi không muốn làm phiền."

Trước mặt Hoseok thì Song Mino là một người chu đáo, quan tâm và đủ sự dịu dàng với bạn bè, người xung quanh cậu ta. Chỉ là Song Mino đang đứng trước mặt Yoongi lại là một kẻ mang nụ cười đầy gian xảo và mùi nguy hiểm nồng nặc. Một người đã bước chân ra đời như anh làm sao không nhìn ra bộ mặt cậu ta có ý gì, ánh mắt hiện rõ ra sao. Dù gì Min Yoongi anh cũng đã là người nằm ngưỡng tuổi 28, mấy nhóc mới tới tuổi vị thanh niên muốn qua mặt anh ?

"Vậy hẹn cậu có thể thăm sau hoặc không cần tới."

Không lòng vòng, không ẩn ý anh nói thẳng điều anh muốn. Còn nghe hiểu hay không anh không quan tâm, Sóc nhỏ còn đợi. Đẩy người kia qua một bên anh một hướng đi thẳng, sắc mặt Mino thay đổi không ngừng trước câu nói của anh nhưng cậu làm gì được.

Yoongi đi vào là lúc Hoseok vừa mở mắt, tỉnh giấc vì động. Thấy anh cậu khẽ cười :

"Anh vào rồi."

"Ừ, đói chưa anh đi mua bữa tối. Nãy vào hơi vội chưa kịp mua cho em."

"Chưa a, anh ăn gì chưa ?"

Anh ngồi ngay mép giường, cạnh cậu. Chợt anh cúi người vòng tay ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng.

"Đôi khi cố gắng chịu đựng một điều quá khả năng của bản thân không phải là hiểu chuyện mà là sự cố chấp, cứng đầu. Sự chia sẽ có lúc lại tốt hơn là cố gắng chịu từng ngày. Bởi vì ai cũng có giới hạn của họ, có thứ gì là vô hạn sao ?"

Cậu không nghĩ tới anh sẽ nói những lời này thay vì đưa cậu vào lời nói của anh, anh muốn để cậu tự nói với mình. Cậu chưa bao giờ từ chối tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng người nào đủ để cậu tin tưởng chia sẽ, điều cậu giấu không phải chỉ một hai mà nó đã bị cậu chuyển hóa thành bệnh thì chia sẽ như thế nào ?

Người chính thức mang danh người yêu cậu chưa đến hai ngày lại như đã quen từ lâu khi luôn tránh né lời nói gây tổn thương cho cậu mà dùng sự dịu dàng bao dung cái ngu ngốc của cậu, dùng sự yêu chiều để cậu luôn tự nhiên khi bên anh, dùng sự nâng niu duy nhất cho một người mà người may mắn đó là Jung Hoseok.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh mà khóc nấc, bao nhiêu sự dồn nén của cậu trước nay đều bị vạch trần trước mặt anh. Bao nhiêu ấm ức, ủy khuất và tủi thân cậu che giấu bao lâu nay tựa như đồn hết vào lần này mà khóc. Không che giấu, không kìm nén, không giữ lại cho bản thân một điều gì cậu cứ thế khóc nấc trong lòng anh. Có lẽ thời gian cậu chịu đựng quá lâu làm người con trai này đã khóc gần nửa tiếng vẫn không thể ngừng. Anh im lặng ngồi bên xiết cậu vào chặt người mình, ngay lúc này hơn lúc nào hết anh ước mình có thể hòa cậu vào mình để những tổn thương, đau khổ và sự tấn công tâm lí để anh nhận thay cậu. Người con trai này chỉ nên cười thật tươi, nên làm những điều mình cho là đúng. Jung Hoseok không chỉ là một cậu học sinh cuối cấp mà cậu còn chính là năng lượng, là hy vọng và điều tích cực cho mọi người.

Nhưng liệu mấy ai biết Tiểu Hy Vọng lại mang hết đau đớn, dằn vặt vào mình và không tìm ra lối thoát ? 

Love Instagram Của Mèo Và Sóc  !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ