-Cái này có vẻ là vảy của các loài bò sát nhỉ, theo như tôi kiểm tra thì có vẻ phần da của mọi người đang thay đổi thành da của loài bò sát. Nhưng sao chuyện này lại có thể xảy ra vậy? *Emily
-Là do con thằn lằn đó đấy. Nhưng mà có cách nào để trở lại như cũ không vậy Emily? *Servais
-À mọi người không cần lo lắng quá đâu. Cái lớp da bò sát này chỉ là lớp phía trên thôi. Nói cho dễ hình dung là nó đang được bọc quanh lớp da người, chắc là phải chịu khó một thời gian vậy. Với cả theo kết quả chụp X-quang thì cái thứ mà biến mọi người thành như này không có dấu hiệu phát tán. *Emily
-Thế thì đành để như này vậy. Mà chủ trang viên không có ý kiến gì à? *Servais
-Anh có thể xem lại luật đó. Trong luật dành cho thợ săn có ghi là: Có thể để lại di chứng cho kẻ sống sót, miễn là nó không ảnh hưởng đến trận đấu. *Emily
-Cái luật chết tiết gì vậy chứ. Nhưng mà sao nó ngứa quá vậy. *Kreacher
-Em bình tĩnh đi. Trước hết cứ để yên đã, có thể sẽ bị ảnh hưởng gì đó. Dù sao cũng không quá khó chịu. *Servais
-Nhưng mà... *Kreacher
-Nghe anh, chịu khó một chút nhé? *Servias
-Dạ... *Kreacher
-E hèm. Ở đây không nhận cơm chó nhá, nếu thấy khó chịu thì có thể dùng dầu xức vào, cảm giác nóng của dầu có lẽ sẽ đỡ được đó, mà Fiona này, lát nữa em cũng có trận tiếp với Bane đấy, liệu như này thì em có đấu được không? *Emily
-Em sẽ cố gắng vậy ạ. Kiểu này chắc cả trận chỉ có đi decode thôi. *Fiona
-Chuẩn bị đi luôn nào, sắp đến giờ rồi. Còn ba người có thể tự lấy dầu để bôi cho đỡ nhé. *Emily
-Rồi rồi, chúc cô may mắn. *Servais
-Cảm ơn. *Emily
Sau một hồi, trận đấu đã bắt đầu, map lần này là "Nhà thờ đỏ", và không may cho Fiona là cô đang ở giữa map, một chỗ mà các hunter thường xuyên đi tới vì ở đây là chính giữa map và cũng thường xuyên có người. Bình thường sẽ không làm sao đâu, nhưng hôm nay thì tình trạng của cô khá là tệ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi máy của Fiona vừa đến ngưỡng 10% thì đã bắt đầu có tiếng tim đập, khi cô quay đầu lại nhìn thì đã thấy Bane đang ở ngay ngoài cửa, trên tay đang quay cái dây xích quen thuộc dùng để kéo người rồi đập.
"Vút", sợi xích lao nhanh như gió, phi thẳng vào chỗ của cô, Fiona chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á" rồi trong lúc hoảng loạn cô gồng tay lên để đỡ đòn vừa rồi. Một tiếng "keng" vang lên làm cô sững sờ, dù sợi dây xích vừa được thu về của Bane lúc nãy đã ở ngay trước cô, không thể nào kéo trượt được, nhưng mà tại sao.
-Chậc, kệ đã, giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này. Cửa sổ, cửa sổ đâu rồi, phải kéo giãn khoảng cách với thợ săn đã. *Fiona
Nhưng trong lúc Fiona trèo qua cửa sổ, cô bỗng nhiên cảm nhận thấy cơn ngứa ngáy ở trên tay đã hết, khi cô kiểm tra lại trong lúc chạy thì thấy da tay của mình đã trở lại bình thường, chỉ có điều là một lớp vảy mới đang được mọc lên, có lẽ là lớp cuối cùng rồi, bởi vì nó khá mờ nhạt, trông rất mong manh và dễ nứt. "Được, liều thử xem nào.", Fiona lẩm nhẩm rồi đứng canh pallet trước sự ngạc nhiên của Bane, bởi đây hoàn toàn không phải lối chơi của cô nàng này, bình thường cô chỉ tạo vòng ở chỗ pallet rồi tranh thủ thời cơ để đập thôi mà, tại sao hôm nay lại. Nhưng Bane cũng không để ý nhiều, anh lập tức blink qua tường để có thể trực tiếp đánh vào Fiona đang còn nửa máu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
LuchiNor - Little thing called love
Cerita PendekTui bị u mê LuchiNor Nhưng hàng cặp này ít quá nên đành tự đẻ ra Mong mn bình luận nhiều xíu nha vì thứ tui muốn biết là cảm nhận của các bạn về truyện, và để tui không có cảm giác mình viết mà như không có ai xem. Những coment đánh giá cũng là động...