18

142 12 6
                                        

"Không, không, nhanh lên, thoát khỏi nó, mình sẽ chết hay sao?"

Norton cựa quậy trong vô thức, nước mắt cậu bắt đầu rơi dù vẫn đang trong cơn hôn mê, trông cậu cứ như đang tự giam mình trong hố sâu tuyệt vọng. Emily lúc này cũng chẳng thể làm gì hơn, những việc này Norton chỉ có thể tự giải quyết. Không phải là cô không muốn giúp, mà là khi cô chạm vào, cậu lại đẩy cô ra rồi bắt đầu những tiếng rên bi thảm cùng với vẻ mặt thống khổ. Lúc này, để cậu một mình có lẽ sẽ tốt hơn.

Evil Replitian xót xa nhìn người trước mặt, những vết thương này, toàn bộ là do tự tay hắn làm. Rồi hắn chợt nhớ lại những hình ảnh của Norton trong tâm trí hắn, nhớ khuôn mặt u ám trong quyển danh sách nhân vật, nhớ về vóc dáng bé nhỏ cô đơn lúc nào cũng ở một mình và khuôn mặt vô hồn trong trận đấu hôm trước. Norton à, rốt cục, cậu đã phải trải qua những chuyện tồi tệ gì vậy. Tôi thật sự, thật sự rất đau xót về việc đó, dù tôi không biết rằng mình đang nói về cái gì nữa.

-Đừng có đụng chạm gì đến cậu ấy đấy. Tôi có việc nên phải ra ngoài. *Emily

Emily lạnh nhạt nói với tên Quỷ bò sát, sự ác cảm của cô vẫn chẳng bơi đi được chút nào. Cô khinh bỉ hắn từ tận sâu trong lòng, từ khi hắn vào đây đến giờ, đã vô số người bị hành thành như thế này đây. Mà bây giờ lại muốn qua đây hối lỗi sao? Chỉ vậy là xong à? Rốt cuộc tên Jack đó nghĩ gì mà để hắn vào đây vậy? Đối với tên này, dù có hối lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng chẳng thế xóa bỏ được tội lỗi mà hắn đã gây ra, không bao giờ là đủ, chắc chắn là như vậy.

Rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, bởi bên ngoài vẫn còn một số người đang chờ cô chữa trị bởi các vết thương từ thợ săn. Cô bước đi mà tâm trạng đau đớn vô cùng, Norton Cambell, một người bạn mà tất cả mọi người đã phải rất cố gắng để lôi cậu ra cái vỏ ốc được bao bọc bằng sự lạnh lùng, sự cục cằn và xa cách. Nay mọi người lại có thể sẽ mất cậu lần nữa, thế thì làm sao mà không đau được. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của Emily, nhưng cô vẫn phải cố bước tiếp, bởi còn những bệnh nhân khác đang chờ.

Evil Replitian biết rằng những kẻ sống sót khác hoàn toàn chẳng tin tưởng vào hắn một chút nào, nhưng họ vẫn cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà chính hắn đã gây ra. Một cơ hội tốt như vậy, chắc chắc không được làm họ phiền lòng.

Emily đi khỏi, giờ đây chỉ còn một phòng hai người. Nó thật tĩnh lặng và cô độc biết bao, liệu đây có phải tâm trạng của Norton thường ngày không? Thật tình thì Evil Replitian cũng không hiểu vì sao hắn lại ở đây, nhưng hắn chỉ biết rằng hắn muốn chăm sóc cho người này thật tốt, muốn sưởi ấm tâm hồn cô độc của cậu, muốn trân quý cậu như những viên kim cương tỏa sáng nhất, dù hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại làm vậy. Thật lạ, nhỉ?

Norton lại bắt đầu gặp ác mộng, cậu bắt đầu kêu ú ớ rồi khua tay chân loạn xạ. Dù Evil Replitian rất muốn vỗ về cậu nhưng khi nhớ lại lời của Emily thì hắn lại cố ngồi yên một chỗ rồi đau xót nhìn Norton có vẻ đang hoảng sợ. Sau một hồi khi không thể chịu được cảnh này thêm nữa, hắn bỏ qua những lời của Emily trước đó, vỗ nhẹ vào đầu và bụng cậu để giúp cậu xua đi cảm giác lo lắng, nhưng những thứ đó cũng chỉ giảm đi đôi chút chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. Lực bất tòng tâm, lúc Evil Replitian không biết làm thế nào thì Luchino đột nhiên đẩy cửa vào phòng.

LuchiNor - Little thing called loveNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ