Những ngày sau đó, Evil Replitian luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Norton, thậm chí còn nhiều hơn cả Emily và đám anh em cây khế của cậu bởi họ còn có trận đấu và các việc riêng khác. Lần nào hai người đến cũng đem theo một thứ quà gì đó, điều đó làm Norton cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng có chút ấm lòng. Về phía Evil Replitian, mối quan hệ của hắn đối với mọi người cũng đã tốt hơn rất nhiều, bản tính cục súc ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một gã bò sát ngồi vẩn vơ vì không biết được tính cách thật của mình là gì.
Nhưng Norton vẫn cứ dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn về phía Evil Replitian, điều này làm cho gã thằn lằn khổ tâm hết sức vì hắn không biết mình đã sai ở lỗi nào mà Norton vẫn dựng lên một bức tường vô hình để ngăn cách giữa hai người. Một hôm, trong lúc Evil Replitian đang chăm sóc Norton trong phòng bệnh, Emma bỗng nhiên đi vào rồi ra hiệu Evil Replitian ra ngoài nói chuyện với cô bé một lúc.
-Có chuyện gì sao? *Evil Replitian
-Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, tôi muốn bảo với ngài là thử làm donut tặng cho anh ấy đi, đó là mà khoái khẩu của anh ấy. *Emma
-Ồ, ra là vậy à. Ta biết điều này chứ, nhóc đâu cần phải bảo. *Evil Replitian
-Ủa, sao ngài biết được việc này vậy? *Emma
-Nhóc quên à, ta và tên Luchino kia vốn là một mà, vậy nên ta cũng có thể xem được những kí ức của hắn, trong đó có cả hình ảnh nhóc Norton đang ăn bánh donut mà*Evil Replitian
-Ủa, bộ anh Luchino và anh Norton có quen nhau từ trước hả? Là quan hệ gì vậy. *Emma
-Là người yêu đó, chỉ có điều tên Luchino kia đang nghiên cứu địa chất ở đó thì được nhà nước triệu tập đi nghiên cứu về gen bò sát thôi. Ủa mà khoan...
Đang nói thì bỗng nhiên Evil Replitian dừng lại, hắn biết mình vừa lỡ lời rồi, dù ngày nào Luchino cũng dặn đi dặn lại là không được để lộ mối quan hệ giữa anh và Norton nhằm mục đích giúp cậu tránh nhớ về những kí ức đau buồn từ hồi trong động khoáng. Nhưng nay lỡ lời rồi... Kiểu này là toang thật rồi đó, không biết lát nữa Luchino sẽ làm món thằn lằn với gì đây... Nhưng Emma không để tâm mấy đến biểu cảm của Luchino, cô bé chỉ thấy đầu óc mình đang quay mòng mòng với đủ câu hỏi vì sao. Nhưng cô cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng Luchino giấu việc này vì có lí do riêng, nếu nói ra thì có thể hậu quả sẽ không lường trước được, có lẽ sẽ bị bôi một loại thuốc nào đó lên người chăng?
-Này, nhóc đừng nói cho người khác biết được không? Ta chưa muốn bị tên điên kia giết đâu. *Evil Replitian
-Dạ được. Từ vụ mọc vảy trước đó thì em cũng rén lắm chớ, mà sao anh Luchino không muốn cho mọi người biết vậy ạ? *Emma
-Ta nghe thấy hắn nói là không muốn Norton nhớ về những kỉ niệm đau buồn về vụ tai nạn ở động khoáng, còn cụ thể thì chịu, cũng đừng lại mà hỏi kẻo đi đời đó. *Evil Replitian
-Dạ, em nhớ kĩ rồi. Mà ngài muốn học làm bánh donut không? Để em chỉ cho. *Emma
-Có chứ, cảm ơn cô nhóc nhiều. *Evil Replitian
___
Ngày hôm sau, trên tay gã bò sát có một hộp khá to mang đến, Norton đang làm một con mèo lười biếng nằm trên giường bỗng nhiên thấy có động tĩnh liền quay ra, quả nhiên là người mà cậu chán ghét nhất lại xuất hiện, hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi ngày nào cũng đụng mặt tên thằn lằn này rồi. Dù Norton đã xin Emily cho cậu về phòng để tự dưỡng sức (nhưng thật ra là để tránh mặt con lèn ngoo), nhưng cậu đã bị từ chối thẳng thừng vì cô cho rằng sức khỏe của Norton còn khá yếu nên cầm phải chăm sóc chu đáo. Dù các vết thương đã không còn gì để lo lắng nhưng sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt vẻ thiếu sức sống giống hệt Andrew :)). Evil Replitian nghĩ rằng cậu vẫn ngủ nên đặt hộp bánh ở trên bàn rồi ngồi bên cạnh Norton, cậu liếc nhìn hắn rồi quay ra phàn nàn bằng tông giọng yếu ớt pha lẫn sự ghét bỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
LuchiNor - Little thing called love
Short StoryTui bị u mê LuchiNor Nhưng hàng cặp này ít quá nên đành tự đẻ ra Mong mn bình luận nhiều xíu nha vì thứ tui muốn biết là cảm nhận của các bạn về truyện, và để tui không có cảm giác mình viết mà như không có ai xem. Những coment đánh giá cũng là động...