Gần đây, nhờ cơn mưa mà trang viên trở nên u ám một cách lạ thường, nếu là vài ngày trước thì những tiếng cười nói vẫn rôm rả ở chốn đây. Nhưng rồi bất chợt bầu trời xám xịt, cơn mưa lớn xối nước xuống trần gian. Đáng lẽ phải mang đến sự mát lành, tươi mới, nhưng mà những thứ mọi người nhận được từ cơn mưa đó chỉ là một bầu không khí trầm mặc.
Những cơn mưa liên tục không ngớt làm ảnh hưởng rất nhiều đến các trận đấu, đất hóa bùn lầy làm việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, những tòa nhà nhỏ cũ kĩ hay những cái bây thỉnh thoảng rung lắc dữ dội có thể gây nguy hiểm với mọi người, chưa kể máy mã hóa cũng thường xuyên bị trục trặc và mất thời gian khá lâu để khởi động lại. Mà thợ săn cũng không có hứng truy đuổi trong điều kiện thời tiết như vậy, quá khó khăn và trơn trượt. Vậy nên, chủ trang viên quyết định sẽ tạm dừng việc thi đấu cho đến khi cơn mưa dài miên man tưởng chừng như vô tận này qua đi.
Tất nhiên trong khoảng thời gian đó, hầu hết mọi người sẽ tụ họp để nói chuyện với bạn bè, hoặc cùng tình nhân rải cẩu lương khắp trang viên. Nhưng trong khi đó, thì Norton lại dùng chút thời gian rảnh rỗi ấy làm con heo lười biếng đóng đinh trên giường cả ngày trừ giờ ăn. Khi mà hầu hết mọi người cho rằng cậu bị thiếu sức bởi những trận đấu hàng ngày cùng với sức khỏe vốn khá yếu bởi từng làm việc trong hầm mỏ một thời gian dài, nhất là khi đó cơ thể còn đang ở lứa tuổi còn đang phát triển (từ 0-25 tuổi, và Nỏ tham gia game vào năm 27 tuổi).
Trong đám anh em cây khế của cậu, chỉ có Aesop và Naib là thường xuyên đến thăm để xem tình trạng của cậu có bình thường không, cơ thể có bị vết thương nào đó không, nhưng mọi thứ đều rất bình thường, ít nhất là về thể xác. Dù Eli chẳng đến bao giờ, nhưng cậu lại rất rõ về tình trạng của người anh em thân thiết lúc này, Norton không muốn ra ngoài không chỉ vì cậu muốn dành thêm thời gian để nghỉ ngơi, mà còn là để cậu nằm chờ tâm hồn mình mục nát và thối rữa. Riêng hai người còn lại chỉ có thể tiếp tục quan sát dù Eli đã khuyên họ rằng: "Những vẫn đề về tinh thần như vậy, thì cậu ấy chỉ có thể tự giải quyết".
Cho dù có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ ở hiện tại và một khoảng trong tương lai, nhưng khi nhìn vào Norton thì Eli chỉ thấy được một làn bóng đêm sâu thẳm, u tối cứ như nó có thể nuốt trọn mọi thứ khi lỡ chạm vào. Nhưng thật tệ quá đi mà, có phải thế không? Khi Norton đang quằn quại trong cơn đau đớn được toát ra bởi sự dầy vò của lương tâm thì những người bạn thân thiết lại không thể làm gì để có thể giúp đỡ cậu.
Norton vẫn thường xuyên mơ về vùng đất đầy kí ức đẹp đẽ lẫn bi ai đó, vẫn gặp những con người mà cậu cố gắng dành cả đời để quên đi. Đến những nơi xa xăm mà lại rất quen thuộc, tất cả mọi thứ đó, chỉ đơn giản là xuất phát từ tâm hồn lạnh lẽo đến ghê người của cậu. Đôi mắt cậu trở nên mù tịt về phương hướng và cơn hoảng loạn đã khiến cơ thể cậu run rẩy vì sợ hãi không ngừng. Norton vẫn đang chờ một vị cứu tinh, hoặc thứ gì đó giống vậy có thể cứu rỗi tâm hồn đang nứt nẻ và sưởi ấm cho trái tim đen tối của cậu.
Bất chợt Norton tỉnh dậy khỏi cơn mơ, khóe mi vẫn còn ngân ngấn nước. Giấc mơ hôm nay của cậu không phải là về quá khứ, cũng chẳng mang đến sự hoảng loạn. Mà nó lại nhẹ nhàng, êm ái, yên bình làm sao. Cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc vừa quen vừa lạ. Nhưng lại loáng thoáng đâu đó một nỗi buồn khó tả, Norton mơ hồ nhìn về tứ phía, vẫn là căn phòng u ám quen thuộc đó, cậu không hiểu những cảm giác vừa rồi là gì, nhưng cậu biết rằng, đã có một sợi chỉ thần kì nào đó giúp cậu vá lại những vết nứt của trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
LuchiNor - Little thing called love
Short StoryTui bị u mê LuchiNor Nhưng hàng cặp này ít quá nên đành tự đẻ ra Mong mn bình luận nhiều xíu nha vì thứ tui muốn biết là cảm nhận của các bạn về truyện, và để tui không có cảm giác mình viết mà như không có ai xem. Những coment đánh giá cũng là động...