22

99 10 1
                                    


Khi Norton tỉnh lại thì cậu thấy đầu óc mình đau nhức kinh khủng, cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh của Emily, bên cạnh là Luchino đang ngủ gật nhưng tay vẫn không nói lỏng cậu ra, còn mấy đứa bạn thì đang ngủ ở mấy chiếc giường bên cạnh. Emily đang ngồi ở giường bên cạnh khi thấy cậu tỉnh lại thì nhỏ giọng hỏi:

-Vừa có kết quả xét nghiệm xong. Chị rất tiếc... Lát chị sẽ nói cụ thể với em sau, chuyện này thật sự rất quan trọng. *Emily

-Thế tại sao chị lại không nói luôn ở đây ạ? *Emily

-Chị không muốn mọi người lo lắng cho em quá nhiều. Việc này có thể sẽ kết thúc khá nhanh thôi. *Emily

-Vậy thì lát nữa khi mọi người đi thì em sẽ gọi cho chị sau. *Norton

-Ừ... *Emily

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại, tâm trạng của hai người có thể nói là đang chạm tới đáy sâu của sự buồn bã.Khi ra vừa ra khỏi phòng, Emily ngồi sụp xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở, Norton ở trong phòng tuy không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng ánh mắt cậu mang vẻ đượm buồn đầy nặng trĩu khi nhìn những người bạn thân thiết của mình. "Chả nhẽ, đã đến lúc rồi sao?". 

Có lẽ thứ sắp đến sẽ giúp cậu xóa bỏ được hết những tâm tư phiền muộn của mình chăng? Cậu sẽ có những gì ở quãng đường phía trước? Phải chăng là một cánh cửa thiên đường, ở nơi đó trái tim, thể xác và linh hồn của cậu sẽ không bị giày vò bởi những giấc mơ ám ảnh nữa.

Một tuần trôi qua, do bệnh của Norton ngày càng trở nặng nên Emily phải dự viết đơn xin phép Mrs.Nightgale cho cậu nghỉ vô thời hạn. Norton ngồi trên chiếc giường trắng của phòng bệnh, khuôn mặt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh yên bình thật, bầu trời xanh trong, mấy chiếc lá vàng mùa thu nhuộm đỏ một mảng trời trước mắt, tiếng chim hót không ngừng trên những cành cây ngả sang sắc vàng. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi cậu như thể cậu đang chờ đón cái ngày linh hồn mình rời khỏi xác thịt cũng như rời khỏi cơn ác mộng đã đeo bám cậu bao nhiêu năm nay. Nếu có người hỏi rằng Norton còn muốn điều gì ở nhân gian này nữa không, thì câu trả lời chính là có, cậu vẫn tha thiết muốn gặp lại Luchino lần cuối cùng, muốn thực hiện lời thề năm đó với anh, nhưng cậu lại không biết anh đang ở chốn nào rồi. Đồng nghĩa với việc, niềm hi vọng duy nhất để cậu nỗ lực sống tiếp, giờ đây đã trôi dạt ở nơi phương xa. 

Ở ngoài cửa, những ánh mắt lo lắng vẫn dõi theo cậu từng ngày, 

-Có lẽ, chỉ còn một cách cuối thôi. *Emily

-Là cách gì vậy chị? *Eli

-Phải phẫu thuật để loại bỏ những tế bào bị bệnh của Norton, điều này phải làm sớm nhất có thể. Nếu không có thể em ấy sẽ chết mất. *Emily

Khi Emily nói xong, mọi người đều bàng hoàng và lo lắng cho con người còn thản nhiên ở bên trong, ở trong phòng, Norton lấy một cuốn sổ dày trông đã khá cũ, cậu lật đi lật lại một lúc rồi lại bắt đầu ghi chép, cuốn sổ này đã có từ rất lâu rồi, kể từ khi Luchino tham gia trò chơi, khi đó tâm hồn cậu đã có những sự thay đổi lớn: "Đây có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng của đời tôi rồi, nhưng tôi không thấy sợ hãi, bởi đây là những thứ mà tôi xứng đáng phải hứng chịu. Khoảng thời gian qua, tôi biết ơn Luchino vô cùng vì anh ấy đã chăm sóc chu đáo cho tôi, nhưng tôi xin lỗi anh nhiều lắm Luchino à, trong trái tim tôi đã khắc sâu một người rồi, vậy nên chuyện giữa chúng ta là không thể, mong anh hiểu cho. Có lẽ tôi sẽ đến thiên đường trước để đợi người đó đến sau, mong tới lúc đó chúng tôi vẫn giữ được tình cảm như lúc ban đầu...". Dòng nhật kí kết thúc, Norton nhẹ nhàng cất cuốn sổ trở lại ngăn kéo, dù trong lòng cậu đau như cắt từng khúc ruột nhưng trên môi vẫn thường trực một nụ cười. 

-Bây giờ chúng ta phải khuyên Norton để em ấy đồng ý phẫu thuật thôi. Nhưng Norton rất cứng đầu, chưa kể bây giờ em ấy cũng không có mục tiêu gì để tiếp tục sống. Vậy nên chị nghĩ điều này tất cả chúng ta phải cố gắng hết sức thì mới làm được. *Emily

-Vậy phải làm như thế nào đây chị Emily? *Naib

-Cái này tùy thuộc vào thái độ của Norton thôi Naib à. Tùy xem mong muốn sống của em ấy ở mức nào thì ta mới có thể khuyên bảo. *Emily

Khi mọi người đang lo lắng cho Norton thì cậu lại thản nhiên như thể sắp được giải thoát, cậu tiếp tục ngước nhìn cửa sổ. Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới cha mẹ mình, họ mất trong một vụ sập hầm và qua đời, đôi mắt cậu rưng rưng, những giọt nước mắt yếu lòng chầu chực để tuôn rơi, nhưng cậu đã cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đó rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, sau mấy chục năm, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp lại che mẹ rồi. 

Phía bên Luchino cũng chẳng khá hơn là bao, lúc nào anh cũng lo lắng kể từ khi bệnh tình của Norton trở nặng, dù anh cố gắng khuyên bảo nhưng chẳng bao giờ Norton chịu nghe. Suốt khoảng thời gian này, lúc nào anh cũng lủi thủi một mình, vào trận là cứ lầm lì trong một xó khiến người ta đau lòng. Cho dù Norton biết việc đó, nhưng cậu vẫn dặn lòng mình rằng việc này là do anh ta tự chọn, không liên quan đến mình. Cho đến hai tuần sau kể từ khi Emily bảo mọi người khuyên Norton đồng ý phẫu thuật, cái đêm định mệnh ấy đã diễn ra...

LuchiNor - Little thing called loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ