06

1K 91 32
                                    

9 giờ 48 

"mấy đứa uống đê! uống nhiều vào! không say không về nhá!!!" - thầy bảo vừa nói vừa giơ cao ly bia.

"cạn ly!" - hoàng long cũng chẳng vừa đâu, xét về tửu lượng thì nó hơn thầy chủ nhiệm của mình  rất nhiều đấy.

"thôi thôi, uống ít ít thôi tí còn chở tao về nữa long!" - minh dũng bên này thì đang lo lắng cho người 'tài xế' của anh, nó mà uống say thì ai chở anh về đây ?

quang cảnh ở đây thật hỗn độn làm sao, thầy bảo và hoàng long thì đang solo uống bia, minh dũng thì đang cố ngăn cản; đức duy và đức trí uống say rồi thì một đứa hát một đứa múa cho mọi người ở trên tầng thượng xem, có lẽ hai đứa nó chẳng biết ngại là gì đâu; trung hiếu lớp bên thì đang tâm sự tuổi hồng với thanh an lớp mình; còn ngọc chương đang tựa đầu vào vai xuân trường mà ngủ ngon lành;...

hầu hết mọi người ở đây đều say xỉn hết rồi, chỉ còn lại uyển my đang tám chuyện trên trời dưới đất với thanh nhi và quỳnh anh lớp thầy bâus, thanh pháp thì vẫn đang ngồi với tuấn duy mà măm măm mọi thứ. 

"mấy chị ơi, em có ý này nè, hay là chúng ta rủ lớp chơi truth or dare đi? em thấy trò đó cũng vui á." - bỗng có một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu uyển my, cô không chần chừ gì mà rủ 'mấy chị yêu dấu' của mình chơi luôn.

"ok bé, ý kiến hay đó, để tụi chị rủ mọi người."

"bây ơi bây! qua đây xếp vòng tròn chơi truth or dare nè!!" - giọng của thanh nhi cất lên một tiếng, mọi người liền xếp thành vòng tròn ngay và luôn.

"đông đủ hết rồi chứ? ok chơi nè! xoay chai đi my!" - quỳnh anh lấy một cái chai rỗng đặt ở giữa vòng tròn, ra hiệu cho uyển my bắt đầu cuộc chơi.

cô xoay một cái, chai rỗng quay nhanh rồi dần dần chậm lại, dừng ngay trước mặt ngọc chương. anh lúc này đang ngủ say bỗng nghe tới mình thì phải cố gắng mở mắt dậy, không là tụi nó sẽ bảo mình quỵt kèo mất.

"để tao ra kèo cho nó, tao thách mày đứng trên kia nói to 'tao bị điên'!" - tuấn duy hôm nay có quá đáng quá không nhỉ ? mà thôi, vì ngọc chương xứng đáng.

"má mày, mày giết tao luôn đi, quê chết mất!" - anh tuy buồn ngủ nhưng không dễ bị tụi bạn thao túng tâm lý dễ dàng đâu nhé.

"không biết gì hết nhé, đã bị thì mau làm đê, cấm lề mề!" -  công hiếu bây giờ mới lên tiếng, nhưng mà tội ngọc chương của xuân trường quá đi.

"rồi rồi, làm là được chứ gì..." - ngọc chương đứng dậy, rời xa khỏi bờ vai của anh bé mà đi tới sân khấu thường để các ca sĩ mà quán này thuê về, đứng trên đó lầm bầm gì đó mà chỉ có mình anh mới nghe được.

"nói to lên dùm cái! hổng có ngheee!" - lai minh cùng thanh nhi hò hét cổ vũ cho ngọc chương.

"aisss...TAO BỊ ĐIÊN ĐƯỢC CHƯA!!" - anh thực hiện thử thách xong liền chạy về chỗ ngồi, mọi người còn chưa được cười nữa mà anh đã quay về bên xuân trường rồi.

"rồi tiếp nè, chương xoay chai đi." - tiến thành cắt ngang tiếng cười của mọi người mà kêu người đang bị mọi người cười tiếp tục trò chơi.

anh xoay chai, nó dừng ngay trước chỗ ngồi của đức trí. 

"a! để anh ra thử thách cho, thách nhóc trí đây công khai yêu nhau với người ngồi đối diện nhóc!" - người đưa ra thử thách này chẳng ai ngoài mai việt cả.

sau khi nghe xong thử thách dành cho mình, đức trí liền quay qua uyển my ngồi bên cạnh mình rồi lại quay sang nhìn người ngồi đối diện mình, đó là thanh pháp. 

"n-nhưng mà..." 

"không nhưng nhị gì hết! làm đê làm đê!" - đức duy bên đây đang cật lực cổ vũ cho cậu bạn của mình, nhưng cổ vũ như này thì có hơi kì quá không nhỉ ?

"đụ mọe! ờm thì...tao với pháp kiều là người yêu được chưa !!" - đức trí vừa dứt lời thì đằng sau đã có cánh tay nào đó đặt lên vai cậu, đức trí thấy hơi lạnh sống lưng rồi đó...

cánh tay đó giơ cao lên, vả vào mặt cậu một cái rõ đau, nghe rõ một tiếng 'bốp'. 

"ấy chếttt! baby anh chẳng cố ý đâuuu ~" - thôi rồi, tuấn duy kiêm bồ thanh pháp đã ghen, một cái bạt tay chẳng hề đủ đối với anh đâu, tuấn duy không ngại gì mà nhào vào đánh ghen với đức trí luôn.

"địt mẹ, ngăn tụi nó lại đi bây ơi, coi chừng có án mạng đấy!" - công toại dứt lời, quỳnh anh, tiến thành, thanh pháp và ngọc chương nhảy vào cản hai con người đang đánh nhau sưng cả mỏ.

trong khi mọi người đang cố gắng ngăn cản đức trí và tuấn duy thì quang anh và đức duy vẫn đang nâng ly và uống say đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì luôn.

sau một hồi giằng co thì cuối cùng hai đứa nó đã tha cho nhau, ngồi lại và tiếp tục trò chơi còn gian dở. đức trí cầm lấy chai rỗng mà xoay, đầu chai dừng lại ngay trúng đức duy, chiến này cậu tới số với đức trí nhé.

"thằng duy! tao thách mày hôn người có tên là nguyễn quang anh!" 

"h-hả ? c-cái gì cơ..."

"nghe không rõ sao ? TAO THÁCH MÀY HÔN NGƯỜI CÓ TÊN LÀ NGUYỄN QUANG ANH ĐẤY!!" 

"mày ác quá trí ơi, nhưng mà tao thích lắm!" - uyển my ngồi cạnh thì không ngại khen rồi tặng cậu một nụ hôn nhẹ bên má trái.

đức duy không chần chừ gì mà vòng tay ra đằng sau gáy của quang anh, đẩy anh lại gần rồi đặt lên cánh môi anh một nụ hôn ngọt ngào. cậu dùng lưỡi tách răng của anh ra rồi hút hết mật ngọt trong khoang miệng của anh, hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau gần 2 phút, cho tới khi anh hết dưỡng khí nên đập đập vào vai của cậu thì mới luyến tiếc buông nhau ra. 

"xui cho hai đứa là chị quay hết rồi đấy nhé ! mai lên hot search của trường nhá hihi." - thanh nhi bên này đã quay được hết toàn bộ cảnh hai người thân mật với nhau, liền ấn gửi vào nhóm, không một động tác thừa. 

"bé của anh giỏi quá điiii, yêu em nhất nèee!" - lai minh chẳng ngần ngại gì mà khen cô người yêu bé nhỏ của mình. thật là tuyệt vời khi có bồ mà.

"trời sắp mưa rồi tụi mày ơi, đi về thôi, kẻo dính mưa mai ốm khỏi đi học luôn đó!" - thanh an lên tiếng, đúng là lớp trưởng, luôn lo cho sức khỏe các thành viên trong lớp.

"ờ đúng rồi đó, trễ rồi, về đi kẻo mẹ chửi." - trung hiếu miệng thì nói về nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy eo thon của em bồ.

tiệc đầu năm của lớp cũng đã tàn, mọi người đang lấy xe để chuẩn bị về. chắc năm học này sẽ là một năm học thật đáng nhớ đây.

. . .

có ai biết cách học toán nào hok, chứ học quài mà chẳng hiểu mẹ gì hết trơn :)))

caprhy ; để em thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ