"anh học đi nhé, tí ra chơi em qua." - đức duy thả quang anh xuống trước cửa lớp, dặn dò một chút rồi cũng về lớp mình.
"baii, đức duy học tốt nhé !" - anh đứng vẫy vẫy tay, cậu thấy vậy cũng vẫy vẫy chào anh, rồi về lớp.
anh vui vẻ bước vào lớp, vừa bước chân vào đã có đám bạn trời đánh của anh chặn lại, hỏi han đủ kiểu về đủ thứ trên đời.
"nguyễn quang anh ! khai mau thằng đó là gì của mày ?" - người mở đầu cho 'trận chiến' này là minh long, sau đó kéo theo hàng ngàn câu hỏi nữa mà anh cũng chẳng thể hiểu.
"ờm thì...em ấy là bạn tao !"
"xạo lồn riết quen, thằng duy đó nói tao nghe hết rồi, mày đéo qua mặt được bọn tao đâu !" - tiếp lời minh long là hữu khương kiêm 'bạn thân' của anh. nói thật thì cặp đôi này rắc rối vãi ra, lúc nào cũng khiến quang anh phãi vắt não ra suy nghĩ câu trả lời phù hợp nhất cho từng tình huống xàm lồn mà chúng nó đưa ra.
"...ừ thì trên tình bạn một chút được chưa..." - anh ấp úng trả lời.
"trên tình bạn một chút của mày là đem nhau lên giường đụ ná thở hả ? còn để lại 'thành quả' màu đỏ hồng nè." - lai minh vừa nói vừa lấy tay chỉ vào những vết hôn lúc sáng còn chưa phai.
"đụ má đi học gấp quá quên che..." - qanh's pov
"khai thật đi, mày với nó quen nhau từ lúc nào ? ngày tháng năm sinh của nó là gì ? cung hoàng đạo gì ? nói lẹ để tao xem mày với nó có hợp nhau không." - công toại kiêm 'nhà tiên tri tarot' hỏi dồn dập khiến anh cũng chẳng biết đường nào mà trả lời. kiểu này còn phải chịu cực hình dài dài.
"sao mà tao biết hết được thằng này ! mày muốn biết thì đi mà hỏi em ấy !"
"má mày, người yêu nhau mà đéo biết sinh nhật nhau, redflag thế ?"
"địt mẹ chúng mày, cút ra chỗ khác coi, vô lớp rồi kìa !" - quang anh xua tay đuổi đám bạn của mình rồi đi tới chỗ ngồi.
vừa đặt mông xuống chưa đầy 3 giây đã có hữu khương tới ngồi kế bên quang anh. "mẹ thằng này," anh cằn nhằn "mắc gì theo tao quài vậy ? mê tao à ?"
"có cái lồn nè," hữu khương vừa nói vừa đập vào đầu anh một cái rõ đau "tao ngồi với mày từ năm trước rồi đéo nhớ hả ?"
"ủa vậy hả ? tao cứ tưởng tao ngồi một mình cơ."
"mày ngồi một mình thì ai cho tao chép bài ?"
"hôm nay có bài gì đâu mà chép," anh thản nhiên gác chân lên bàn mà nhìn ra ngoài cửa sổ "tiết trước làm hết bài tập rồi mà."
hữu khương nghe xong câu nói đầy sự hồn nhiên của 'bạn thân' liền quay sang "gì cơ ? hôm nay có bài kiểm tra 15 phút lý của thầy khoa mà ? mày chưa học gì hết sao ???"
"chư- ủa ?" quang anh quay sang nhìn chằm chằm vào hữu khương, môi mấp máy những chữ không có nghĩa "h-hôm nay kiểm tra m-môn lý á ??"
"chết mẹ rồi ! mày chưa học thì sao mà tao chép ??"
"hết cứu r-"
"à đúng rồi ! tao phải hỏi minh long mới được, nó học giỏi lý lắm !" - dứt lời, nó chạy thẳng xuống bàn của minh long mà 'cắm rễ' ở đó đến hết tiết. chuyến này hết cứu quang anh thật rồi.