15 +

1.5K 108 44
                                    

warning: sếch (hơi nhẹ nhàng) 

. . .

"tụi mày mua cả bia luôn hả ?" đức duy bất ngờ khi thấy mấy chai bia ẩn hiện trong túi nilon cùng với đồ ăn được hoàng long và ngọc chương đặt lên bàn.

"coi như hôm nay phá lệ một bữa đi, chả ai biết đâu mà lo !" đình dương chững chạc tuyên bố một câu mà chẳng để ý gì đến thầy chủ nhiệm ở phía sau. "chắc tôi ở đây để làm màu thôi phải không ?" thanh bảo lên tiếng khiến chủ nhân của câu nói phía trước đứng hình, nó quay lại nhìn thầy với ánh mắt long lanh của mèo con.

"thầy yêu dấu của em ơi..." đình dương nắm lấy tay trái của thầy bảo lắc qua lắc lại "tụi em hứa là chỉ uống mỗi hôm nay thôi, thầy đừng phạt nhaaaa."

"ừ, nói giỡn thôi chứ thầy ở đây là để nhậu với mấy đứa mà." 

trong lúc hai thầy trò đang đóng tiểu phẩm thì mọi người đã xong công đoạn dọn đồ ăn ra và đang xếp lại thành vòng tròn lớn để ăn cùng nhau. không nói thì ai cũng biết quang anh ngồi kế đức duy rồi nhỉ ?

đồ ăn ở dưới sàn cũng chẳng nhiều lắm, chủ yếu là mấy món linh tinh để ăn cho đỡ đói thôi, chứ mục đích chính ở đây là xơi hết đống bia vừa được mua từ circle k gần trường cơ mà.

tuấn duy khui chai bia đầu tiên, đổ ra 18 ly đủ cho 18 người ngồi ở đây. 

"1 2 3 zô ! 1 2 3 uống ! không say không về !" chủ nhân của câu nói này không ai khác ngoài ngọc chương. ai cũng uống hết 1 ly chỉ bằng 1 hơi, nhưng riêng quang anh thì không - anh chỉ dám uống một ngụm, rồi bỏ xuống mà ăn tiếp đĩa xiên bẩn ở trên sàn.

cuộc họp mặt cứ diễn ra như thế, mọi người uống hết ly này đến ly khác, đôi khi còn có vài đứa bạn của cậu chơi lớn mà cầm lấy nguyên chai bia tu hết vào bụng. quang anh lúc này đã say mèm dù chỉ mới uống 1 chai, mặt đỏ bừng hết lên mà tựa đầu vào vai đức duy chợp mắt.

sau hơn 3 tiếng tụ họp tại nhà đức duy thì cuối cùng bữa tiệc nhỏ này cũng đã kết thúc, ai nấy đều say lên say xuống, chỉ riêng mình cậu là người duy nhất không say tới nỗi gục xuống sàn mà ngủ. đức duy móc điện thoại từ trong túi quần ra mà gọi cho người yêu, bạn thân của từng gương mặt đang say quắc cần câu hậu bữa tiệc. 

sau gần nửa tiếng thì cậu cũng đã tống đám trời đánh đó về nhà. cậu vươn vai rồi đi về phòng mà con người đầu trắng ánh tím kia đang ngủ - chính xác hơn thì đó là phòng của cậu.

mở cửa phòng, thứ đầu tiên cậu thấy không phải là một 'em bé' đang trùm chăn ngủ mà là...?

một quang anh với chiếc áo sơ mi trắng bung gần hết nút áo, cả cơ thể đang đỏ ửng lên vì say cùng với gương mặt đẫm nước mắt và mồ hôi đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cậu.

aiss chết tiệt...cậu cứng rồi.

"đ-đức duy...giúp anh với, khó chịu quá..." câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng của anh khi cậu tới gần chỗ của mình.

cậu lấy tay lau nước mắt cho anh, dù bên dưới đã cương đến cứng rồi nhưng mà vẫn phải từ từ, cái gì cũng phải có trình tự chứ ?

"anh chắc chứ ? có chắc là cần em giúp không ?" quang anh nghe đến câu này mà muốn đấm cậu vài cái cho bõ tức, kêu giúp thì giúp đi còn hỏi.

"thế đức duy không muốn anh à-" chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cậu chộp lấy cái miệng nhỏ đỏ mọng. môi lưỡi quấn quít nhau liên tục, đến khi anh nhéo vào tay thì mới luyến tiếc rời bỏ cánh môi mềm mại kia, không quên kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

"mỡ dâng đến miệng mèo thì sao mà mèo lại chê chứ ?" đức duy vồ lấy chiếc cổ trắng ngần kia, không ngần ngại để lại đó vài dấu hôn để 'đánh dấu chủ quyền'.

cậu di chuyển xuống hai đầu ngực nhỏ đã cương cứng lên từ bao giờ, tha hồ gặm mút đến khi nó đỏ mọng còn hơn môi anh. cậu lột chiếc quần đùi và boxer của anh ra rồi vứt ra chỗ khác, miệng cậu lên xuống liên tục trên phân thân của anh, khiến anh chỉ biết rên ư ử trong miệng.

lưỡi của đức duy ranh ma quá, cứ liếm xung quanh cự vật rồi lại chơi đùa với đầu khấc của anh, làm quang anh không chịu nổi mà bắn hết dòng tinh dịch trắng đục vào miệng của duy.

đức duy nuốt hết đống tinh dịch đó vào bụng, làm quang anh không khỏi ngạc nhiên. "duy ! nhả ra mau, đừng có nuốt thứ đó mà !"

"không, nó ngon mà." cậu đáp trả một cách nhởn nhơ, làm anh không khỏi bất lực mà mặc cho cậu làm mọi thứ.

bên dưới của anh đang cực kì ngứa ngáy, như thể có hàng ngàn con kiến đâm vào mà cắn liên hồi. thế mà đức duy cứ đơ ra như vịt, mặc cho anh đang khó chịu đến điên.

"hức...duy ơi- ngứa quá, mau giúp anh..." đây chính là câu nói mà đức duy đang chờ đợi, cậu nắm lấy eo anh mà đâm một phát lút cán vào bên trong.

"á !" quang anh thét lên, cậu cũng biết anh đau nên cúi xuống hôn lên trán, rồi lên mí mắt, cuối cùng là lên môi như đang an ủi và xoa dịu anh.

dịch từ ruột bên trong anh chảy ra như đang bôi trơn để giúp đức duy ra vào dễ hơn. tốc độ của cậu càng nhanh theo từng giây, mỗi cú thúc đều trúng tuyến tiền liệt của anh làm anh chẳng biết làm gì ngoài ngửa cổ ra rên theo từng cú thúc của cậu.

"ahh...con mẹ nó sướng điên !" đây là câu duy nhất mà cậu có thể nghe rõ ràng anh nói gì, càng hứng lên mà đâm vào sâu bên trong anh hơn, làm anh còn sướng hơn cả điên.

không hẹn gì mà cả hai cùng bắn. đức duy rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ của quang anh, kéo theo dòng tinh dịch tràn ra hai mép đùi non của anh. nói không điêu chứ quang anh của nó dâm vãi, rất biết cách dụ dỗ đức duy này.

sau một lúc làm tình thì anh cũng đã kiệt sức mà thiếp đi, cậu thấy thế cũng chẳng muốn làm phiền người yêu mình mà bế anh vào phòng tắm để tắm rửa cho anh luôn. sau khi cả hai đã sạch sẽ thì đức duy dìu người yêu bé bỏng của mình lên giường, đắp chăn cho anh rồi ôm anh ngủ.

tình yêu có nghĩa là gì ?

tình yêu có nghĩa là đức duy và quang anh.

. . .

lặn 2 ngày rồi mới up chap :))) bù cho rds tí sếch nè hihi

caprhy ; để em thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ