captain_0603 -> rhyder.dgh
@rhyder.dgh:
đức duyyy
đừng giận anh nữa màaa@captain_0603:
ai thèm giận anh ?@rhyder.dgh:
:((((
anh hong cố ý đâu
tại tụi bạn anh nó chọc anh trước màa@captain_0603:
?
em không giận
anh biến cho khuất mắt em@rhyder.dgh:
duyyyyy
anh xin lỗi mà
quang anh xin lỗi đức duy nhiều lắm :<<@captain_0603:
dm cute v [x]
ơ không mình đang giận [x]
phải làm giá [x]
em không chấp nhận lời xin lỗi của anh@rhyder.dgh:
chứ em muốn anh phải làm gì thì em mới hết giận anh ??@captain_0603:
làm bồ em [x]
đi chơi với em@rhyder.dgh:
gì cơ ?
đi chơi á ??
bây giờ là 11h tối mà ???@captain_0603:
anh xuống nhà đi
em đang ở ngoài cửa đây
mau lên@rhyder.dgh:
từ từ
để anh mặc đồ vào cái đã. . .
quang anh vội chạy xuống nhà để mở cửa cho cậu nhóc đầu đỏ kia. cánh cửa vừa mở ra đã có một người nhào tới ôm lấy anh, rúc đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương của anh. quang anh cũng chẳng muốn kháng cự, cứ để yên đó để cậu ôm, dù gì cậu cũng đang giận mình, lỡ đẩy ra cậu lại giận nhiều hơn nữa thì sao ?
"đức duy à, chúng ta có đi không thế ? sao em cứ ôm anh mãi vậy." - anh không chịu được bầu không khí im lặng này bèn lên tiếng để phá vỡ nó.
"cho em ôm thêm một chút nữa đi, em nhớ anh." - đức duy thành công khiến anh im lặng và đỏ mặt.
sau 5 phút, cuối cùng cậu cũng luyến tiếc rời bỏ người anh mà dắt tay anh ra xe. cậu lấy chiếc nón bảo hiểm màu trắng mà đội vào cho anh, lấy hai tay gài nón bảo hiểm cho anh, sau đó kéo tay anh vòng qua eo mình, anh cũng hiểu ý mà ôm lấy đức duy từ phía sau.
xe chạy bon bon trên đường, dù bây giờ đã là hơn 11 giờ rồi nhưng phố xá vẫn đông đúc, tấp nập người qua lại, đèn đường hòa quyện vào đèn xe làm đường phố sáng như ban ngày. quang anh ngả đầu vào tấm lưng rắn chắc của đức duy, nhắm mắt lại và tận hưởng từng phút giây bên cậu, chỉ có anh và cậu thôi.
"quang anh này, anh có muốn tới hồ hoàn kiếm ngắm cảnh không ?" - cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
"được, miễn là đi với em."
nghe người ngồi sau mình lên tiếng đồng ý, cậu mới lái xe tới nơi mà cậu vừa nói. đức duy rất thích khung cảnh ở đây, đặc biệt là vào sáng sớm, nhưng bây giờ là tối khuya, mà thôi kệ đi, có anh thì mọi thứ ở hồ này đều đẹp, chỉ là không đẹp bằng anh thôi.
đức duy dừng xe và bước xuống, tháo nón bảo hiểm của mình rồi quay sang tháo cho anh, sau đó dắt tay anh tới một cái ghế đá kế bên hồ. quang anh ngồi xuống ghế, không chần chừ gì mà ngả đầu vào vai cậu, thủ thỉ.
"đức duy ơi, sao em lại giận anh ?"
"em đã nói là em không giận anh mà, đức duy thương quang anh còn không hết thì lấy đâu ra để mà giận chứ." - cậu nói, với chất giọng không thể nào nhẹ nhàng hơn, mang lại cho anh một cảm giác được bảo vệ, rất an toàn.
"tại sao đức duy lại thương anh ? anh không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang hay giàu có đâu ?"
"đơn giản vì đó là anh, em thương anh chỉ vì anh là chính anh, không phải ai khác." - đây đúng là câu trả lời mà quang anh đang cần, anh nghiêng đầu, hôn lên má cậu một cái, sau đó lại gục vào vai cậu, lấy tay che mặt vì ngại.
đức duy khá bất ngờ vì hành động của anh, cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn vào tóc, sau đó thì thầm vào tai anh.
"em yêu quang anh nhiều lắm, quang anh đừng bỏ rơi em nhé ?"
"quang anh cũng yêu em, đức duy đừng lo, quang anh sẽ luôn ở đây với đức duy mà."
dứt lời, anh rướn người lên hôn vào môi của cậu, lần này thì đức duy thật sự bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng kết hợp với anh, cậu dùng lưỡi tách răng của anh ra, luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trêu chọc chiếc lưỡi nhút nhát của anh. quấn lấy nhau một lúc thì cũng hết dưỡng khí, cậu luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại của anh, không quên kéo dài một sợi chỉ bạc liên kết hai đầu lưỡi với nhau.
"quang anh ơi, làm người yêu đức duy nhé ?"
"khỏi nói, đức duy biết câu trả lời của quang anh là gì mà."
nghe câu trả lời của anh, cậu liền quay sang nhìn anh, nở một nụ cười làm cả trái đất như ngừng quay, nói thật đấy, đức duy làm quang anh say đắm cậu bằng nụ cười tỏa nắng này đấy.
"đức duy hứa đi, em sẽ bên anh cả đời chứ ?"
"bên anh cả đời thì em không chắc, nhưng em sẽ cố gắng dành tặng anh những ngày tháng đẹp đẽ nhất khi bên em." - câu trả lời không giống như quang anh tưởng tượng lắm, nhưng không hiểu sao nó lại đem đến cho anh cảm giác như đã tìm được một nửa của đời mình vậy.
ngồi tâm tình thêm một lúc thì đồng hồ đã điểm đúng 1 giờ sáng, nếu ngày mai là ngày nghỉ thì cậu sẽ chở anh đi khắp nơi, nhưng không, ngày mai là thứ 5, có nghĩa là phải đi học, nên đức duy phải chở quang anh về không thì lên lớp anh sẽ chẳng tập trung vào học nổi.
đức duy dừng xe trước cổng nhà anh, tháo nón bảo hiểm cho anh và không quên chúc ngủ ngon anh người yêu bé bỏng của mình. anh cười, sau đó cũng tạm biệt cậu mà đi vào nhà, đức duy nhìn quang anh khóa cửa rồi mới yên tâm lái xe đi về.
. . .
captain_0603 -> rhyder.dgh
@captain_0603:
anh ngủ ngon
em yêu anh@rhyder.dgh:
anh cũng yêu em
ngủ ngon nhé. . .
hôm qua hong lên chap nên hôm nay ngọt bù nè, siu siu ngọt luôn hí hí