2.

1.8K 212 5
                                    

04.

Draco mở mắt ra với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu nhớ lại giấc mơ vừa nãy, con bướm vẫn đang đung đưa trước mặt cậu. Cậu nhíu mày, nhín qua đồng hồ để bên gối, mới bốn giờ sáng. Đầu hơi đau nhức, cậu ngồi dậy trên giường, đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy hồn ma luôn luôn ở cạnh cậu.

Draco như nhớ tới gì đó, làm theo trực giác, ma xui quỷ khiến rời khỏi phòng ngủ đi đến Tháp Thiên Văn. Trong lúc lên lầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về con bướm vừa nãy, khi đẩy cánh cửa Tháp Thiên Văn liền trông thấy hồn ma đang ở gần bên ban công, anh nghiêng người lơ lửng giữa không trung, không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Khi Draco bước vào thì đối phương đã lập tức nhận ra và quay đầu lại.

"Sao em lại thức rồi?"

"Nằm mơ." Draco trả lời. Cậu đi qua đứng bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh mà nhìn xuống phía dưới, bên dưới là mặt cỏ và bụi cây chỉ có thể loáng thoáng quan sát được.

Bọn họ lại rơi vào im lặng, thiếu tỉnh táo và uể oải khi vừa tỉnh ngủ vẫn còn đeo bám lấy cơ thể, cơn gió thổi nhẹ qua làm Draco run lên.

"Từ sau đại chiến thì anh chưa từng đến trường học nữa." Harry nói, giọng nói trầm thấp giống như tiếng thở dài, "Anh sắp sửa quên mất Hogwarts trông như thế nào rồi."

Draco nhìn qua anh một cái rồi đưa mắt nhìn bầu trời đêm, cả một mảnh đen kịt, lác đác vài ngôi sao. "Mày thắng."

Cậu dùng câu khẳng định, bởi đây là điều không cần nghi ngờ gì thêm -- Đại chiến đã kết thúc, còn Harry Potter thì vẫn sống rất tốt.

"Thắng thì sao chứ?" Harry cười giễu thành tiếng, "Sau khi giành phần thắng trong chiến tranh, anh ngược lại không biết sống như thế nào -- Nửa cuộc đời trước kia của gần như toàn là chiến đấu với Voldemort, nhưng khi kẻ thù đã ngã xuống, anh lại không biết nên làm gì kế tiếp nữa."

"Dù sao cũng tốt hơn so với chết." Draco liếc mắt, "Thắng rồi còn bày đặt."

Harry cười quay đầu nhìn đôi mắt của thiếu niên. Anh nhớ lại mình vào ban ngày kể cho cậu nghe những câu chuyện tầm phào để đùa cợt cậu mà bỗng chốc hơi hối hận.

Nhớ lại một lần của mấy năm trước, bao gồm Harry, vài vị Thần Sáng và Lương y Malfoy được phải đến địa điểm gần với hang ổ của tội phạm để chờ đợi. Cuộc sống trong căn hộ nhỏ kia rất chật chọi, Harry vào một hôm nào đó khi mở cửa phòng tắm đã nhìn thấy Draco đang tắm ở bên trong. Khoảnh khắc xẹt nhanh đó làm Harry giống như không nhớ được thứ gì cả, nhưng khi hồi tưởng lại thì cái gì cũng nhớ hết.

Chuyện xảy ra vào khi đó quá nhiều, giấc ngủ tệ hại của anh và cách Draco dạy anh được ngủ ngon, vô số lần bọn họ đụng mặt nhau rồi lại chạm vào nhau một cách tình cờ. Harry đã từng muốn một lần rồi lại một lần làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng rồi lại hết lần này tới lần khác cứ tìm lý do cho bản thân để trốn tránh... Anh sợ sự chân thực của những thứ tình cảm đó.

"Về sau đã xảy ra chuyện gì? Có phải tao trở thành người rất lợi hại không?" Draco bỗng dưng hỏi, "Mày chắc chắn biết hết."

[Edit] [HarDra] Hai lần Draco không bắt được con bướm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ