3. The old love

50 6 0
                                    

High all the time to
keep you off my mind.

Vẫn chưa có tia sáng nào le lói qua đây cả...chỉ có màng sương sớm bao trùm lấy một bầu trời rộng lớn phủ lên thành phố hoa lệ vốn đã lạnh lẽo và vô tâm nay lại có thêm cả phần nặng lòng. Một bầu không khí ảm đạm lạ thường và cả một không gian yên ắn khác lạ chỉ có tiếng gió thổi qua theo từng đợt cùng tiếng lá rơi bị cuốn theo làng gió nhẹ chà sát lên mặt đường rào rạt. Thứ ánh sáng mờ nhạt lấp ló sau ngọn đồi nhỏ từ đằng Đông những tia nắng nhẹ nhàng tỏa ra tứ hướng xuyên qua màn sương mỏng nhẹ lẫn vào đợt gió lạnh đang cuốn đến, cho hương đêm kia thêm đi xa.

Bên ngoài đã lạnh như thế mà phòng của một ai đó còn lạnh hơn cả thế giới bên ngoài, thu mình trong căn phòng tối và chẳng muốn quan tâm điều gì cứ thế anh say giấc mơ nồng nàn trong sự êm ái của ga nệm.

Khoảng lặng ấy vẫn tiếp diễn cho đến khi một bạn nhỏ đẩy cửa vào phòng anh, chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ nói khẽ với anh:

"Cậu ngủ nướng hơn cả con nữa! Hôm qua cậu hứa nay sẽ cùng đi ăn sáng với Ji Eun cơ mà~"

Thấy cô con gái nhỏ của mình đang ở trong phòng Beomgyu, Seunghyun sợ con bé sẽ làm phiền cậu em trai nên đã tiến vào ẵm Ji Eun lên rồi bảo ban cô bé:

"Nay cậu Beomgyu có việc bận rồi để ba đi ăn sáng với con nha!"

Ji Eun ngoan ngoãn dạ rồi chạy lon ton ra ngoài chơi, anh dõi theo bước chân nhỏ của con một lúc rồi quay lại nói với em trai mình:

"Nghe gì chưa? Eunie bảo em còn ngủ nướng hơn cả con bé nữa đó dậy đi, nay em còn phải đi học nữa đó!"

"Lỡ nướng một bữa thôi mà, anh tắt máy lạnh dùm em với em tắm nhanh rồi ra liền"

"Ừ đi đi để anh mày làm cho".

"Trời ạ, vào mùa đông rồi mà nó mở chi tận 18° hèn gì bước vô đây mình lạnh muốn chết đi được!"

Beomgyu chỉ nhờ anh tắt máy lạnh dùm thôi nhưng với tình thân máu mũ thiêng liêng anh đã gắp luôn cả chăn gối ngay ngắn lại cho cậu em.

Hôm nay là ngày anh bước vào năm thứ ba của bốn năm đại học buổi học của anh hôm nay rơi vào buổi chiều, đến 1:20 anh mới sửa soạn đi. Vì là ngày đầu của năm học lượng kiến thức và các tiết học khá ít nên Beomgyu đã nhắn tin vào group rủ cả nhóm sau tan học gặp nhau ở thư viện rồi đi ăn, ý kiến hay nên anh nhận bão like từ hội bạn.

Bây giờ là 5:00 chiều Jihoon, Gaeul, Wonyoung đang đứng đợi Beomgyu nói chuyện với giảng viên đúng là con nhà người ta mà.

"Các cậu đợi có lâu lắm không?"

"Bọn tớ vừa đến thôi".

"Mấy cậu chờ tớ mang trả sắp tài liệu này cho thư viện xíu nha".

"Bọn mình đi chung đi".

Bốn người cùng nhau đi đến thư viện dù là bốn người đi cùng nhau thế nhưng Beomgyu lại đi trước bỏ lại ba người kia một khoảng xa cũng đâu trách Beomgyu được ba người kia rõ là thấy anh tay cầm sách nách cầm vở thế kia mà chả ai chịu giúp anh.

Ba người đi phía sau cười hả hê khi thấy anh quay đầu lại ném cho họ ánh mắt hình viên đạn mãi trao những ánh mắt yêu thương cho các bạn yêu dấu mà anh đã va phải một thanh niên đi hướng ngược lại cú va chạm khá mạnh khiến cả hai chao đảo nhẹ cùng đống tài liệu vương vãi. Beomgyu vội vàng nhặt tài liệu lên và xin lỗi người anh va phải người kia cũng vậy khi anh ngước mặt lên để nói lời xin lỗi với người ta:

"Ah ha...xin lỗi anh nha do tôi mang nhiều đồ nên không thấ...an..."

Lời thì đã nói ra nhưng chưa hết thì anh đã khựng lại mở to đôi mắt khi trông thấy khuôn mặt thân thuộc của cậu trai kia...tim anh lúc đó như hẫng đi một nhịp.

Cậu trai kia cũng như anh không ai nói với ai câu nào nữa chỉ còn lại một khoảng không vô thanh.

"Ủa sao hai người này nhìn nhau dữ vậy Wonyoung?"

"Tớ có biết đâu! Mà nãy giờ chắc cũng được 2 phút rồi đó".

Cả hai nói bằng giọng gió qua lại với nhau hai cô nhìn Jihoon, Jihoon cũng ngơ ngác nhìn lại hai cô.

Bỗng có tiếng cười nói vang lớn từ phía thư viện, đó là tiếng của Yeonjun và Kai vì đợi lâu quá mà chẳng thấy ai đến nên hai anh đành lặn lội xa xôi mà qua đây.

"Nèeee! Tớ với Yeonjun đợi lâu quá nên đến đây rồi nè!"

"Mấy đứa bây làm gì mà lâu dữ vậy mới đầu năm học thôi mà!"

Hai người vẫn lớn tiếng đùa giỡn cho đến khi họ thấy cậu trai đó nhìn về phía họ...cả hai hành xử y hệt như Beomgyu mở to mắt đứng khựng lại nhìn chăm chăm vào người kia nhưng không lâu như Beomgyu.

"Có thật không vậy?"

Kai tự hỏi bản thân mình có nhìn nhầm ai không.

"Taehyun...mày về khi nào vậy hả! Trời ạ Taehyun thật đấy à!"

Yeonjun với tone giọng nghẹn ngào vì quá đỗi vui mừng anh vừa cười vừa bước đến ôm lấy người bạn thân.

"Mày đi không nói một lời rồi khi về cũng chẳng thèm nói ai câu nào".

"Tao về rồi đây..."

Beomgyu bỏ sắp tài liệu xuống dứt khoát quay lưng bỏ đi Jihoon thấy anh bỏ đi như vậy cũng vội đi theo.
Kai quay lại nhặt sắp tài liệu của Beomgyu lên rồi đem trả về thư viện. Yeonjun và Kai hiểu vì sao Beomgyu lại hành động như vậy anh nhìn Kai rồi nhìn Taehyun mà nói:

"Taehyun à...tụi mình có nhiều chuyện để nói lắm..."

"Ừm..."

Cả ba khoác vai nhau đi đến quán quen mà hàn huyên tâm sự. Taehyun ngoảnh mặt lại ánh mắt không kìm được mà nhìn về hướng Beomgyu bỏ đi lúc nãy anh biết anh đang làm chuyện vô nghĩa biết rõ là vậy nhưng anh vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng ấy...

|Taegyu| Beautiful PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ