Chương 37: Món đồ

1K 132 9
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Vương Điền cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay hắn: "Phải chăng ngươi nên băng bó qua...?"

Lương Diệp ngó lơ, giữ nguyên tư thế tay.

Vương Điền nhìn nhau với hắn trong phút chốc. Cuối cùng, anh cụp mắt thở dài, ngồi xổm dang tay ôm lấy người kia. Vì kiêng dè vết thương trên người Lương Diệp nên anh chỉ ôm hờ cho có lệ một lát. Khi đang định đứng dậy, anh bỗng bị Lương Diệp siết chặt eo, lảo đảo suýt quỳ xuống, toàn thân đổ ập lên bộ đồ đẫm máu của Lương Diệp.

Lương Diệp cọ máu trên mặt vào cổ anh, thằng nhãi này còn mê mẩn lẩm bẩm: "Ngươi vẫn dễ ngửi hơn."

Vương Điền đỡ bờ vai hắn, không dám đẩy mạnh quá: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Lương Diệp buông anh ra, tựa lại về sườn núi, lười biếng đáp: "Tự xem đi, trẫm mệt mỏi."

Gân xanh nhảy nhót trên trán Vương Điền, "Chảy hết máu chết là vừa."

Lương Diệp bật cười một tiếng, kéo áo ngoài màu máu xuống, kế đó cởi sạch cả trung y và đồ lót, ném cho anh một lọ thuốc: "Bôi lên."

Tuy Vương Điền từng tắm chung với hắn rồi nhưng hầu như lúc nào anh cũng ở trạng thái phẫn nộ đề phòng, đây là lần đầu tiên nhìn kỹ tại khoảng cách gần... Song cũng chẳng đẹp đẽ gì, từa tựa cơ thể anh. Dường như vóc dáng của người tập võ gầy kiểu khỏe khoắn hơn chút, lại có phần gượng gạo lạ thường.

Lương Diệp mặc cho anh quan sát mình, ánh mắt vẫn khóa chặt anh như muốn lột da róc xương, nuốt anh vào bụng. Hắn giơ cánh tay bị thương tới trước mặt Vương Điền, liếm máu trên khóe môi. Khoảnh khắc Vương Điền từ từ nhìn lên, hắn thong thả chớp chớp mắt: "Vương Điền, đau."

Vương Điền nhìn vết thương đẫm máu hở thịt kia là lại đau răng. Anh nhíu mày đỡ lấy cổ tay hắn, rắc thuốc bột lên vết thương để cầm máu. Sau đó, anh dồn sức xé đi một mảnh áo lót Vương Điền vừa cởi ra, tiếc rằng chất vải xịn quá, xé không nổi. Anh đành nói: "Dùng lưỡi dao kia của ngươi xem sao."

Lương Diệp ngoan ngoãn đặt dao vào tay anh.

Vương Điền cắt phần vải áo lót sạch sẽ ra, băng bó vết thương trên cánh tay giúp hắn. Lương Diệp hào hứng tò mò xem anh bôi thuốc vào vết thương cho mình, nhướng mày: "Không đau."

"Chỉ băng bó sơ qua thôi, sao mà không đau cho được, ta đâu biết ma pháp." Vương Điền nâng mi mắt nhìn vết thương sâu hoắm lộ xương trên vai hắn: "Vai đau không?"

"Không đau." Lương Diệp không hiểu 'ma pháp' anh nói là gì, chỉ chăm chăm xáp lại gần muốn hôn anh.

Vương Điền nhấc tay bịt miệng hắn, chỉ vào vai hắn, hỏi: "Chỗ này lộ cả xương rồi, ngươi không đau ư?"

Lương Diệp nghiêng đầu liếc qua một cách hời hợt, ngẩng mặt nghiêm túc nói: "Đau, băng bó qua đi, giống như hồi nãy."

Vương Điền nhìn thoáng qua hắn, không nói gì, chỉ rắc vào thêm nhiều thuốc bột hơn. Trong lúc bôi thuốc, anh quan sát kỹ nét mặt của Lương Diệp, điềm nhiên không gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự dao động nào. Thế nhưng, khi anh nhìn sang, hắn lại vui sướng nhướng mày như thể bọn họ đang làm chuyện gì thú vị lắm.

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ