Chương 53: Khiếp sợ

1.1K 124 45
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

............................................................

Vương Điền muốn về thư phòng nghiên cứu kỹ tấm bản đồ bố trí canh phòng này, Lương Diệp lại muốn về tẩm điện nghiên cứu kỹ về anh.

Vương Điền nghi ngờ tai mình nghe sai, lăn tăn hỏi Lương Diệp: "Ngươi mới nói gì cơ?"

"Trẫm thấy có thể do trước đấy ngươi hấp tấp quá nên chưa trải nghiệm được cảm xúc diệu kỳ trong đó, thành thử tự nhận định là không thích." Lương Diệp vô tư nói: "Làm thêm vài lần rồi xác định lại."

Vương Điền bị chọc tức đến cười tại chỗ. Tuy nhiên hai người họ đang ở bên ngoài, không tiện to tiếng, anh đành nghiến chặt răng, gằn từng chữ: "Ngươi mới hấp CMN tấp quá đấy, ông đây lâu hơn ngươi!"

"Vậy hử?" Lương Diệp nhướng mày: "Trẫm nhớ ngươi nhanh lắm mà."

Bị đối phương mặt dày bôi nhọ, Vương Điền nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt rét căm: "Ngươi đừng hòng kích động ta. Lại còn 'Làm thêm làm vài lần', ngươi mơ thêm vài giấc đi."

Lương Diệp nghiêm túc: "Cảm xúc trong mơ nào sánh bằng hiện thực. Trẫm xem ở quyển sách kia, thấy còn dùng miệng được..."

Vương Điền vội bịt kín miệng hắn, quay đầu liếc qua Vân Phúc và Dục Anh xa xa đằng sau, mệt lòng: "Xin ngươi đấy, biết liêm sỉ chút, dè dặt chút đi."

Lương Diệp chớp chớp mắt, tiện đà ôm lấy eo anh, răng chó cắn lên kẽ ngón giữa và ngón trỏ của anh, khẽ nhay: "Ngươi không thể cứ lấy không đồ của trẫm mãi thế được."

"Ta lấy đồ cũng là để làm thuê cho ngươi còn gì." Vương Điền nhìn tên Hoàng đế chó má bóc lột sức lao động hơn cả nhà tư bản này, bực bội nói: "Với lại ngươi đừng..."

Lương Diệp nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, thấy anh ngừng thì tò mò vuốt ve eo anh: "Đừng gì nào?"

Vương Điền thở dài, đôi mắt nhìn hắn như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ: "... Đừng tưởng "Thích" là món hàng có thể đổi bằng đồ vật."

Lương Diệp khó chịu: "Trẫm tốn biết bao công sức dỗ ngươi, ngươi còn dám dạy đời trẫm. Tối nay, dù ngươi có bằng lòng hay không thì cũng phải..."

Vương Điền lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Lương Diệp đắn đo ngó qua anh và ngậm miệng, mãi lâu sau mới hơi tủi thân cất tiếng: "Ngươi thích được ma ốm Thôi Kỳ kia, tại sao không thích được trẫm? Trẫm đối xử tốt với ngươi đến vậy, tốt nhất trên trần đời luôn đấy."

"..." Vương Điền quan sát vẻ mặt của hắn, nhìn ra khả năng thằng oắt này thấy vậy thật. Thêm nữa, Lương Diệp cực kỳ kiên trì trong việc bám riết vấn đề này. Một người bình thường khác mà nghe xong câu trước của anh thì chắc chắn sẽ không còn vô tư xáp tới nữa, bởi ít ra người ta vẫn cần thể diện.

Lương Diệp mặt dày vô độ túm anh vào tẩm điện. Vương Điền đặt bản đồ bố trí canh phòng lên bàn, dự định bàn bạc tử tế với hắn. Lương Diệp lại không nói hai lời, dứt khoát vác anh lên quăng vào bể tắm, bản thân cũng nhảy vào luôn không thèm cởi đồ.

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ