Chương 112: Sâu tình

834 79 15
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Hai người họ đáp xuống một nóc nhà, Vương Điền mỉm cười sờ phần cổ vẫn còn nóng lên của Lương Diệp, hỏi: "Vui không?"   

Lương Diệp nghẹn lời một lúc lâu, cổ càng đỏ hơn.

Vương Điền hơi ngạc nhiên: "Thế trước đó ngươi làm chi ở ngoại ô thành Thạch Nguyên? Trưa nay còn đè ta tại cửa sổ... ưm."

Lương Diệp ngại quá thành giận, bịt miệng anh: "Trẫm biết xung quanh không có ai nên mới... Ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Vương Điền chỉ nhìn hắn cười.

Lương Diệp bị nụ cười của anh làm cho bối rối không thôi, bèn níu gáy anh, hung dữ hôn lên, tựa hồ làm thế mới xả được cơn giận.

Vương Điền đứng trên nóc nhà không vững, phải dồn hơn nửa sức nặng cơ thể lên hắn. Tác phong hành xử của Lương Diệp xưa giờ luôn mạnh bạo thô lỗ. Quả nhiên, chẳng mấy anh đã nếm được vị máu, đẩy Lương Diệp ra, tức giận mắng: "Cứ nhất quyết phải cắn người ta lúc hôn mới được đúng không?!"

Lương Diệp khẽ nghiêng đầu, liếm láp vết máu ở khóe miệng anh. Lúc không có người khác, hắn vô cùng buông thả, hận không thể liếm Vương Điền một lượt từ đầu tới chân.

Vương Điền nào chối từ được, cả mặt lẫn cổ đều ướt đẫm. Anh hơi bực bội lấy tay áo lau mặt, trong lúc đó bỗng suy luận ra, hơi cạn lời nhìn Lương Diệp: "Đừng nói ngươi sướng con mẹ nó rồi nhé?"

Mang tai và khóe mắt Lương Diệp hãy còn ửng đỏ. Hắn nhướng mày nhìn Vương Điền, điệu bộ vừa dè dặt, vừa có phần khoe khoang. Hắn vòng một tay siết lấy eo anh, kéo mạnh người ta vào lòng mình.

"ĐM nhà ngươi!" Mặt Vương Điền sắp tái mét: "Trong đầu ngươi ngoài chuyện đó ra thì toàn nước lã à?!"

Lương Diệp cười khẽ một tiếng, bế anh lên, bay thẳng một đường về nhà trọ.

Vương Điền rất phiền chán khi bị hắn khiêng trên vai. Thứ nhất là vì tư thế này khó chịu, thứ hai là anh không thích cảm giác bị người ta kiểm soát, do đó không khỏi buông khá nhiều lời mắng nhiếc Lương Diệp. Tiếc rằng thứ chó má Lương Diệp này toàn hành động theo cảm tính, tâm trạng tốt có thể ôm eo người ta, tâm trạng tệ vẫn nhớt nhả như cũ.

Về đến nhà trọ, Vương Điền đã tích tụ được một lượng hận cũ thù mới dọc đường, bụng còn bị cộm đến đau điếng. Lúc Lương Diệp thả anh xuống, mặt mũi anh đã sầm sì.

Lương Diệp thừa năng lượng đến phát sợ. Vương Điền nhìn hắn cảnh cáo: "Ta vừa mới khỏi cảm lạnh, rốt cuộc ngươi có biết thương người ta không vậy?"

"Tại sao trẫm phải..." Nói được nửa chừng, Lương Diệp kịp thời ngậm miệng, tỏ thái độ bất mãn: "Rõ ràng ngươi quyến rũ trẫm suốt mà."

Trước đấy, Vương Điền đã suy ra đủ mọi tình huống có thể xảy đến giữa anh và Lương Diệp. Thế nhưng, anh hoàn toàn không ngờ được rằng nguyên nhân trực tiếp nhất lại là chuyện nhỏ xíu xiu này.

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ