Chương 180: Rời hang

504 68 21
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Lương Diệp nhìn xuống đủ kiểu quan lại đang quỳ đầy đất, nhếch môi cười, nét mặt hơi uể oải: "Bình thân."

Đằng sau Biện Thương chính là đám phản thần đầu quân cho ông ta, giờ đây ai nấy đều sợ sệt ra mặt. Lương Diệp đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng họ. Chỉ nhìn nụ cười của tên điên này thôi cũng lạnh toát sống lưng, tựa hồ cái chết gần ngay gang tấc.

"Với tình hình hiện nay, dù Bệ hạ ngài ra mặt thì cũng không thay đổi được nữa rồi." Biện Thương đứng trên thềm ngọc nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Biện đại nhân chừa ra trống chỗ này chẳng phải để trẫm tới ngồi sao?" Lương Diệp biếng nhác gác tay chống đầu, cười giả lả nhìn ông ta: "Nhân dịp hôm nay các quan tề tựu đông đủ, vừa hay chúng ta cùng nghe xem Biện đại nhân minh oan thế nào."

"Minh oan?" Biện Thương như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, bình tĩnh nhìn Lương Diệp đang ngồi trên long ỷ: "Lương Tông vì một câu vận xấu mà gọi con trai và con gái ta vào cung, nhìn cảnh chúng bị thiêu sống, còn gặm thịt chúng như loài súc vật. Phu nhân ta bị người của lão siết cổ đến chết... Ta quỳ trước cửa đại điện minh oan, Lương Tông hỏi ta oan nỗi gì."

Đại điện lập tức bùng nổ.

"Vua muốn bề tôi chết, bề tôi buộc phải chết, lấy đâu ra oan với uổng." Biện Thương hờ hững nói: "Trong mắt các ngươi, đó là lẽ đương nhiên. Bệ hạ à, mối thù ngập trời của ta sớm đã tan thành mây khói theo cái chết của Lương Tông. Với quyền lực như thế, dẫu ta không cam lòng tới cỡ nào thì vợ con ta cũng chẳng thể quay về."

"Vậy hiện giờ ngươi đang làm gì?" Lương Diệp dường như chẳng hề nôn nóng, cứ như đang trò chuyện trong một buổi chầu bình thường: "Học theo trẫm, chém người chơi cho đỡ buồn?"

Vừa dứt lời, cả phản thần lẫn trung thần đều bất giác cúi đầu thấp hơn.

Mặc dù Bệ hạ xuất hiện kịp thời như vị cứu tinh... nhưng họ cứ có cảm giác ngài ấy mà hứng lên thì còn đáng sợ hơn cả Biện Thương.

Biện Thương ngẩng đầu nhìn hắn: "Lương Tông nói đấy là số mệnh, thế nhưng ta lại càng muốn chứng minh với người đời rằng số mệnh hay điềm gở gì cũng chỉ là cái cớ kẻ nắm quyền sinh sát lấy ra để bắt nạt ai nhỏ yếu."

"Thế giờ ngươi khác gì Huệ Hiến Đế đâu?!" Có đại thần bực tức phản bác.

"Cũng không khác gì. Ta là người cầm quyền, nắm giữ tính mạng của mọi người trong tay. Ta muốn các ngươi chết thì các ngươi ắt không thể sống, bao gồm cả Lương Diệp nhà ngươi." Mặt mày Biện Thương vô cảm: "Cái chết của Lương Tông, Lương Hoa và Vương Húc Toại; sự binh biến của nhà họ Đàm; vụ việc Ngụy Vạn Lâm phản quốc, khiến một trăm nghìn quân phía Bắc bị chôn giết; hay thậm chí việc Đông Thần tuyên chiến cũng là do ta thuyết phục Thân Nguyệt Lệ, khơi mào chiến tranh. Ta chính là người đã gây ra tất cả."

"Biện Thương!" Thôi Vận nhìn ông ta trừng trừng với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa phẫn nộ, lạnh lùng tra hỏi: "Tại sao ông phải làm vậy?!"

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ