Chương 147: Nhất thiết

575 73 8
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Sông Thường Thủy khởi nguồn từ núi Tứ Bàn, nước sông vốn đã chảy xiết nên sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, cộng thêm sự xúc tác từ kíp nổ đã khiến thân núi sụp đổ, dòng nước lũ cuốn theo đá vụn và cây cối bất ngờ ập xuống.

Vương Điền bị Lương Diệp đẩy mạnh về trước. Anh lao lên gần như theo quán tính. Trong lúc vội vàng, anh ngoái đầu nhìn, lại phát hiện Lương Diệp không theo kịp. Hắn lảo đảo tiến lên vài bước như kiệt sức rồi, Biện Phụng đã giãy khỏi dây trói tự bao giờ, cứ thế đâm xuyên lưỡi kiếm dài qua bụng hắn.

"Tao ĐCM nhà mày!" Viền mắt Vương Điền nứt toác tới nơi. Anh trút gần như toàn bộ sức mình, xông thẳng tới sút văng Biện Phụng, đỡ lấy người đang mất sức quỳ xuống: "Lương Diệp!"

Lương Diệp nắm chặt tay anh, muốn nói gì đó nhưng máu lại trào khỏi miệng liên tục.

Biện Phung cười khặc khặc bò dậy: "Bệ hạ khỏe thật đấy, trên kiếm nhiều độc thế mà vẫn trụ nổi tới giờ."

Gã kéo lê thanh kiếm dài nhuốm máu, tiếp tục nhắm tới Lương Diệp, kết quả bỗng bị một sợi dây thừng siết cổ. Trường Lợi xoắn chặt sợi dây thừng, cổ y cũng đã rách toạc, máu đang tuôn ra ào ào. Y nghiến răng nói: "Công tử, toàn thân gã bôi đầy chất độc mạnh, đừng chạm vào hắn... Ngài đi đi!"

Ánh mắt Biện Phụng chợt sắc lẹm. Gã thình lình vùng thoát khỏi dây thừng, thanh kiếm đâm thẳng về phía lồng ngực Lương Diệp. Vương Điền nhấc cánh tay, mũi tên ngắn chợt xông ra, đập cho thân kiếm lệch sang một bên. Khi Biện Phụng còn chưa kịp định hình, anh đã bắn thêm mũi tên nữa nhưng gã tránh được, chỉ trúng vào vai.

Vương Điền nghiến răng, dìu Lương Diệp dậy: "Trường..."

Cơn lũ bất ngờ kéo đến ầm ầm.

Vương Điền chỉ kịp ôm ghì lấy Lương Diệp, dồn chút sức cuối cùng móc đai lưng của hai người lại với nhau bằng nấc khóa để gài tên ngầm.

Cơn đau và bóng tối lần lượt bủa vây. Anh bảo vệ phần đầu cổ Lương Diệp trong lòng mình, sau đó mất ý thức hẳn.

——

Trời đã sáng ngời nhưng mưa vẫn chưa ngớt, nước sông Thường Thủy chảy siết cuốn trôi cát bùn, đổ thẳng xuống phía Nam.

"Tiếp tục tìm kiếm!" Lý Mộc đứng giữa trời mưa to, thét lớn: "Mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm kiếm!"

Vô số binh lính chia nhau ra tìm người giữa khoảng đất toàn cát bùn lẫn cành cây thân gỗ. Thậm chí bọn họ còn tìm cả chó săn. Trong tiếng chó sủa đinh tai, họ chỉ đào ra được những khúc tay, chân cụt.

"Báo cáo thống lĩnh Lý!" Một phó tướng đội mưa chạy tới: "Tối qua Vương gia cũng lên núi, đến giờ vẫn chưa xuống!"

Trên mặt Lý Mộc đậy những vết trầy xước, hắn gằn giọng: "Tối qua, quân phản loạn cho nổ núi, đúng lúc trời mưa to dẫn đến lũ quét bất ngờ, xem vẻ ở đây đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Không phát hiện Bệ hạ và Vương gia là chuyện tốt. Lũ thình lình trút xuống từ đằng này, thẳng về phía Nam. Khả năng bọn họ bị cuốn tới bờ sông ở hạ du rồi."

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ