Chương 185: Lòng người

595 71 7
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Không ai dám tiếp cận đế vương đã rồ dại. Đống đổ nát tại điện Nghị Sự như hưởng ứng tiếng gào não nề của chủ mình.

Lương Diệp ôm chặt long bào trong lòng, tựa hồ làm vậy sẽ giúp hắn cảm nhận được chút hơi ấm và mùi hải đường nồng đượm còn chưa tan hết của Vương Điền, chứng minh với bản thân rằng Vương Điền thực sự từng tồn tại.

Không gian xung quanh như rơi vào lặng thinh vô hạn. Có người nắm lấy cánh tay hắn, có người giành lấy quần áo của Vương Điền, còn có người giẫm lên những món đồ lặt vặt Vương Điền để lại. Hắn điên lên, gào thét, vùng vẫy, dốc cạn sức mình chống trả, hòng tìm ra dung nhan thân quen trước những khuôn mặt mơ hồ trước mắt.

Máu vẫn chưa khô. Rõ ràng hắn đã đỡ được Vương Điền.

Hắn đỡ được rồi mà!

Hắn không cam lòng tra hỏi người xung quanh, phẫn nộ bắt bọn họ trả lại Vương Điền của hắn. Hắn như rơi vào một giấc mơ vừa điên cuồng, vừa lộn xộn. Hắn muốn giết hết tất cả, chôn bọn họ cùng Vương Điền!

"Lương Diệp!" Tiếng quát của Nhạc Cảnh Minh đã đánh thức tâm trí rối bời của hắn.

Lương Diệp nhìn y trừng trừng, tơ máu giăng kín trong mắt. Vẻ tàn độc và uất ức trên mặt càng rõ rệt hơn. Hắn khản giọng gào thét: "Trẫm muốn Vương Điền! Trả Vương Điền lại cho ta!"

"Hắn không thuộc về nơi này." Giọng Nhạc Cảnh Minh lạnh nhạt tựa người ngoài cuộc: "Làm xong chuyện ở đây, hiển nhiên hắn nên rời khỏi."

Lời nói lạnh lùng tàn khốc đầy vô tình của y khiến Tiêu Xuân Hòa bên cạnh không khỏi cất lời: "Hai người các ngươi một ở kiếp trước, một ở kiếp sau. Hắn có thể tới đây đã là mối duyên lớn lao với ngươi. Hãy lấy vết xe đổ của Văn Hạc Thâm làm bài học, Lương Diệp à, một khi tích tụ thành chấp niệm thì sẽ dễ rơi vào ma chướng, đừng lạc lối."

"Trẫm muốn Vương Điền!" Lương Diệp vừa ngang bướng, vừa điên cuồng lặp đi lặp lại: "Hắn không phải Lương Diệp... Hắn là Vương Điền của trẫm!"

Hắn từ chối tiếp thu sự thật như họ nói, tựa hồ làm vậy thì Vương Điền có thể quay về bên mình.

Tiêu Xuân Hòa muốn khuyên tiếp nhưng Lương Diệp không quan tâm, thôi thúc nội lực hòng né ra. Sau đó, một cây phất trần đánh tới, đập cho hắn hôn mê.

"..." Tiêu Xuân Hòa đỡ lấy Lương Diệp đã ngất lịm, bắt mạch cho hắn: "Cứ tưởng là một hạt giống tốt vô cảm cơ, kết quả lại là một kẻ si tình."

Nhạc Cảnh Minh quỳ một gối bên cạnh, vươn tay bẻ cằm Lương Diệp ép hắn hé miệng. Y nhận lấy thuốc giải từ Thôi Kỳ, rót thẳng vào không bỏ sót giọt nào.

"Ngươi từ từ chút, đây là đồ đệ ngươi chứ có phải gia súc đâu." Tiêu Xuân Hòa tiện tay nhặt một chiếc khăn lên lau đi máu và nước thuốc trên mặt Lương Diệp, thấy đóa cúc nhỏ thêu tại đó thì nhướng mày: "Khăn cô nương nhà ai tặng đây?"

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ