Chương 71: Săn sóc

866 107 24
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Lương Diệp cầm ngọc bội quan sát kỹ lưỡng hồi lâu, chân mày khẽ nhúc nhích. Trước loạt ánh mắt đổ dồn về mình của mọi người, hắn cất lời: "Đây đúng là đồ của trẫm."

Thân Nguyệt Lệ nở nụ cười tươi rạng rỡ: "Bệ hạ vẫn nhớ thần nữ sao?"

"Tuy nhiên trẫm đã làm rơi mất chiếc ngọc bội này nhiều năm rồi, công chúa nhặt được nó ở đâu?" Lương Diệp hỏi.

Thân Nguyệt Lệ tỏ vẻ buồn thương: "Bệ hạ, năm ấy ngài tự tay giao ngọc bội cho thần nữ, còn nói quyết không phụ lòng ta, dặn ta lớn lên hãy tới tìm ngài."

"Trẫm không nhớ." Lương Diệp cười nói, ánh mắt lại lướt qua nàng, một lần nữa tụ về chỗ Vương Điền. Nụ cười phai đi, hắn nghiêm mặt nói: "Ngọc bội này đi theo cặp, dạo trước trẫm còn đang lo chưa tìm thấy. Bây giờ công chúa mang đến vừa kịp lúc."

Nói xong, dưới đủ loại ánh nhìn của mọi người, hắn vui rạo rực cất ngọc bội vào tay áo.

Vương Điền: "..."

Thằng nhãi này đúng là vô liêm sỉ quá độ... nhưng hình như đấy lại chính là việc hắn có thể làm ra.

Thân Nguyệt Lệ ngạc nhiên nhìn hắn, một số ảo ảnh trong mắt nàng ta tan thành mây khói, song vẫn vực dậy tinh thần, hỏi: "Chỉ không biết liệu Bệ hạ có bằng lòng thực hiện ước hẹn năm ấy hay chăng?"

"Ước hẹn gì?" Vẻ mặt Lương Diệp đầy khó hiểu, hắn phẩy tay qua quýt: "Công chúa vẫn nên ngồi về chỗ mau đi, cô cản trẫm ngắm mỹ nhân rồi."

Đã nói đến mức này, chính Thân Nguyệt Lệ cũng không giữ nổi bình tĩnh. Phó sứ Đông Thần đằng sau nàng ta lên tiếng: "Bệ hạ, bọn ta kính trọng ngài là bậc quân vương Bắc Lương nên mới vậy. Công chúa của bọn ta ở Đông Thần được vô số người theo đuổi nhưng chỉ dành trọn tấm lòng si cho ngài. Giờ ngài lại làm trái ước hẹn, chẳng những không tỏ lòng biết ơn với ân nhân cứu mạng mà còn gạt bỏ hiệp ước Lâm Đồ. Khi nào về, nhất định ta phải báo cho quân chủ quốc gia về việc làm của ngài!"

Lương Diệp lạnh nhạt liếc qua gã, chẳng mảy may có ý đối lời. Hắn chỉ cười với Vương Điền. Vương Điền thì nhìn hắn bằng vẻ mặt không cảm xúc.

"Ôi chà, vị đại sứ Đông Thần đây đừng nóng tính vậy chứ." Trong dàn thần tử Bắc Lương yên lặng lắng nghe nãy giờ, rốt cuộc cũng có người mở lời. Thượng thư Bộ Lễ - Phùng Thanh nom rất đỗi thân thiện, cười tủm tỉm nói: "Mọi người đều biết trí nhớ của bệ hạ chúng tôi hơi kém, dễ hiểu cho việc đồ đạc rơi rớt lung tung khắp nơi. Hôm nay một cô công chúa cầm đồ cũ của Bệ hạ tới nói rằng từng có ước hẹn xưa, biết đâu ngày mai lại có ai khác cầm đồ cũ của Bệ hạ tới nói điều tương tự. Hôm nay muốn Bệ hạ chúng tôi đón dâu, biết đâu ngày mai lại có người thẳng thừng đòi Bệ hạ cắt đất chia cho. Không thể khởi đầu loại trào lưu này được đâu."

Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng lại chẳng hề nể mặt nhau. Các đại sứ Đông Thần ngồi đối diện đều đã tức xanh mặt.

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ