Chương 109: Thú vật

737 89 31
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Vầng trăng sáng lơ lửng trên cao rọi soi hai bóng dáng đang quấn quýt lấy nhau trên nền tuyết tơi xốp. Lớp tuyết mỏng đọng tại ngọn cây rơi xuống ồ ạt, đáp tại làm da ấm áp và nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hòa tan. Nước tuyết trượt theo đường cong cần cổ trơn tru, bị mồ hôi nóng cuốn lấy, cùng ngấm vào vạt áo mềm mại.

Vương Điền bấu chặt bả vai Lương Diệp, khóe mắt ửng đỏ vì nóng lên. Có lẽ anh bị chọc giận, hoặc do nguyên nhân nào khác nên nhịp thở đã dồn dập, chứa đựng nỗi bực dọc. Anh không điều chỉnh được giọng nói của mình, đành ngậm chặt miệng.

Nhưng Lương Diệp cứ không thích cho anh được như ý.

Tấm áo choàng dày kẹt giữa Vương Điền và thân cây sần sùi đã dúm dó, ngọn cây đong đưa lúc chậm lúc nhanh. Lương Diệp hào hứng ngắm gương mặt của người đối diện, khóe mắt, chân mày thường nhuốm nét cười giờ đã lây dính màu sắc trần tục, thần thái tựa hồ mãi luôn bễ nghễ trên cao giờ đây phờ phạc rã rời, vừa đau vừa sướng.

"Thoải mái chứ?" Hắn đáp trả nguyên vẹn câu Vương Điền từng nói.

Bàn tay của Vương Điền đặt trên vai hắn thình lình siết chặt. Dường như anh không muốn nhìn mặt hắn, tì trán lên vai hắn.

Lương Diệp bóp chặt cằm anh, ép anh ngẩng đầu lên, cười u ám nói: "Hôm ấy trẫm thấy ngươi ở trên thuyền... cười rất vui vẻ."

Vương Điền rên lên một tiếng theo hành động của hắn, lại bị thứ âm thanh quái dị này chọc giận đến đỏ bừng tai: "Lương Diệp!"

Minh họa sinh động cho "ngoài mạnh trong yếu".

Lương Diệp kề tai anh, vui thích nói: "Kêu lớn thêm chút đi, tốt nhất hãy cho nhiều người hơn nữa thấy [...] này của ngươi..."

Mấy từ sau hắn nói rất nhỏ, Vương Điền giận dữ nhìn hắn trừng trừng. Điều này quả thực đã khiêu chiến giới hạn của anh, anh nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó! Ta... làm chết ngươi."

Bàn tay của Lương Diệp xoa eo lưng anh dễ như bỡn, làn da hơi chai sạn khiến Vương Điền bất giác run khẽ. Lương Diệp cười rất đỗi sung sướng, vẻ xấu xa hiện hữu nơi đáy mắt: "Chi bằng trẫm làm ngươi chết trước."

Lương Diệp là đồ súc vật.

Lúc điên lên thú vật còn thua xa.

Trời đông đang độ rét nhất, dưới nền tuyết chính là bùn đất đông cứng. Máu của con ngựa chết thảm kia sắp đóng băng rồi, hắn vẫn chưa chịu tha cho Vương Điền, cả tinh thần lẫn sức lực đều đầy ắp, khiến người ta giận sôi lên. Mồ hôi nóng toát ra từ người Vương Điền bị gió lạnh thổi vào làm anh lạnh thấu tim. Cuối cùng, anh chẳng quan tâm xung quanh có ám vệ hay chăng nữa, chỉ muốn thiến thứ chó má Lương Diệp này, để hắn làm thái giám cả đời.

Hơn hết, anh mong mình mau mau ngất đi cho xong chuyện. Thế nhưng suốt quá trình, anh lại tỉnh như sáo, dẫn tới việc khắc ghi trong đầu không chừa một lời đê tiện vô lại nào của Lương Diệp.

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ