Chương 138: Nương tay

716 74 24
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Có Lương Diệp ở bên, giấc ngủ này của Vương Điền yên ổn hẳn. Khi anh thức dậy, không gian trong lều tối tăm, khó đoán được là giờ nào.

"Giờ Tý hôm sau." Giọng ngái ngủ của Lương Diệp vang lên bên tai anh. Hắn chế giễu: "Ngủ kỹ thật."

Vương Điền vừa mới tỉnh, đầu óc hãy còn lơ ngơ. Anh sờ soạng vài lượt trong bóng tối, quay người qua ôm lấy Lương Diệp.

Một cái ôm hơi chặt. Lương Diệp thoáng ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ đến nhướng cao cặp lông mày. Đấu với Vương Điền bấy lâu nay, cuối cùng hắn cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ mà một bậc đế vương nên có. Hành động dựa dẫm hoàn toàn của Vương Điền đem đến cảm giác mãn nguyện tột độ cho lòng tự tôn nào đó ở một nam nhân như hắn.

Vì vậy, hắn xoa mạnh lưng Vương Điền, vừa chê bai, vừa đắc chí: "Yếu ớt ghê."

Hắn là phu quân và cũng là quân chủ của Vương Điền, xứng đáng nhận vinh dự đặc biệt này.

Vương Điền hôn cổ hắn, nói như đang lẩm bẩm: "Nằm mơ."

"Mơ thấy gì?" Không biết anh hôn vào chỗ bị thương nào, Lương Diệp thấy hơi đau. Hắn liếm môi, vuốt ve làn tóc anh, thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Mơ thấy ta tự tay lột da róc xương ngươi đem đi làm con búp bê nguyền rủa rồi đốt thành tro." Vương Điền vuốt ve mắt mi hắn trong bóng tối.

"..." Cái ôm làm nũng thơ mộng lập tức chuyển đổi tính chất.

"Ta thấy như vậy không ổn đâu." Để khuyên anh, Lương Diệp lấy một ví dụ sống động: "Trước đây ta cũng muốn lột da mặt ngươi ra treo ở đầu giường, mà làm thế thì chán lắm."

Vương Điền ôm hắn, nở nụ cười, dịu dàng hôn lên trán hắn: "Tiếc thật."

Lương Diệp im lặng một lát, đứng dậy châm ngọn nến, cuối cùng cũng xua tan hơi lạnh sau lưng.

Vương Điền nằm ngửa trên giường cười với hắn. Anh quấn tay áo hắn quanh ngón tay mình, ngái ngủ hỏi: "Thay đồ rồi?"

"Trẫm xử lý công vụ cả ngày trời." Lương Diệp xưa giờ đầy ắp năng lượng, bứt tay áo ra khỏi tay anh.

Vương Điền mơn trớn ngón tay đột ngột trống trơn, không được vui.

Lương Diệp xốc rèm lều, khe khẽ dặn dò người bên ngoài đôi câu rồi lại đóng rèm. Hắn đi đến bên bàn rót nước uống, hỏi anh: "Uống không?"

Vương Điền lắc đầu, nhìn thẳng vào hắn: "Tử Dục, qua đây."

Lương Diệp uống xong nước vẫn chu đáo mang cho anh một cốc nước ấm. Hắn đỡ anh dậy, đưa cốc lại bên miệng anh: "Uống chút đi."

Mũi Vương Điền khẽ giật, xuôi theo hành động của hắn, uống một hớp. Lương Diệp đang định dỗ dành người ta uống thêm vài hớp thì bỗng bị ấn gáy, toàn bộ nước ấm được đẩy sang miệng hắn.

Lòng bàn tay lành lạnh của Vương Điền áp lên cổ họng hắn, nhấn một phát. Lương Diệp bị ép phải nuốt hết nước.

Lương Diệp nhìn anh đăm đăm hồi lâu, khó dò được thái độ hắn. Hắn tiếp tục kề cốc bên miệng anh, hăng hái nói: "Uống hớp nữa đi."

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ