C13

569 32 0
                                    

Chương 13

Anh hỏi, cảm ơn như thế nào?

Hòa Vi vẫn chưa quên hiện tại mình đang ở trong cuốn tiểu thuyết ngược nữ chủ, căn cứ vào kịch bản cẩu huyết của tiểu thuyết, cô muốn tiền không có tiền, muốn mạng không cho, lời kịch kế tiếp của Yến Hoài rất có thể sẽ là ——

“Nếu cô không biết nên cảm ơn như thế nào, vậy dùng thân thể của cô để bù đắp cũng được.”

Hòa Vi không chút nghi ngờ tác giả sẽ viết ra loại lời kịch này.

Theo như lời hệ thống, cuốn tiểu thuyết 《 Vợ trước ở phía trên 》 này cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình mười năm trước, mà là xu hướng gần đây kiểu ngọt văn giữa đường, tác giả vì trả thù xã hội mới sáng tạo ra nhân vật như thế này.

Nếu là trả thù xã hội, khẳng định không thể chỉ dừng ở lời nói mà thôi.

Trong sách, dường như mỗi một nhân vật nữ đều có địch ý với cô, đến nỗi những nhân vật nam, đại đa số đều là người đầu hói bụng bia muốn bao dưỡng cô.

Nữ phụ thì có số lượng đông đảo, chín lần trước Hòa Vi đều chết trên tay nữ phụ.

Tổng thời gian của chín lần cũng không quá ba tháng, còn không có nổi một lần trụ được trong thời gian dài.

Cốt truyện phát triển giống như trò chơi quét mìn, khác nhau ở chỗ quét mìn ít nhất còn có quy luật có thể tìm ra, nhưng mà cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này hoàn toàn là làm bậy.

Hòa Vi đã chết nhiều lần như vậy, về cơ bản là thăm dò kịch bản, nếu không phải hiểu gốc rễ từng người, cô cũng không tin nổi.

Đặc biệt là người trước mắt này khoác lên mình một bộ da chính nhân quân tử.

Ánh mắt Hòa Vi lung lay, muốn nắm chặt một đồ vật để giảm bớt khẩn trương, nhưng lại sợ khiến anh chú ý, chỉ đành phải cong môi cười một cái, làm bộ cái gì cũng không hiểu hỏi: “Hôm nào mời Yến tổng ăn cơm, ngài xem có được không?”

Nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ còn cách này.

Không coi là thân mật, cũng không tính là có lệ.

Yến Hoài đưa tầm mắt xuống dưới, chú ý tới ngón tay Hòa Vi vô thức buộc chặt, sau đó lại nhanh chóng buông ra.

Cô đang khẩn trương.

Thời điểm cô ở trước mặt anh, vẫn luôn rất khẩn trương.

Chẳng lẽ anh còn có thể ăn cô?

Gian phòng khám này không lớn, chỉ có 2 chiếc giường đơn nhỏ hẹp, còn có một chiếc ghế dựa.

Đại khái cũng chỉ khoảng mười mét vuông.

Trên người Hòa Vi có mùi rượu, còn trên tóc cô lại là mùi dầu gội, quyện với nhau thổi qua, tựa hồ như mỗi một tấc không khí đều nhiễm hương thơm của cô.

Hôm nay Yến Hoài không uống rượu, nhưng mà lúc này anh đột nhiên có chút không tỉnh táo.

Anh giương mắt, nhìn chằm chằm Hòa Vi đang hơi nhấp môi, sau đó lại dời đi, “Không cần.”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ