Chương 29
Không biết có phải do ảo giác của Hòa Vi hay không, dường như từ giọng nói của Yến Hoài cô nghe ra được một chút uất ức cùng mỏi mệt.
Tay Yến Hoài đặt nhẹ trên eo cô, đầu ngón tay anh có độ ấm không thấp, cách một tầng vải vóc làn da cô như nóng ran.
Rõ ràng rất giống với tư thế lần trước Tô Mộc ôm cô, nhưng cảm giác vẫn không giống nhau.
Kém khá xa.
Khi thân mật cùng Tô Mộc, Hòa Vi ở trong trạng thái, là hoàn toàn vì công việc mà cộng tác, nhưng Yến Hoài thì không giống, anh chỉ cần tới gần một tấc một li, trái tim Hòa Vi bắt đầu đập với tần suất rất khác thường.
Như muốn miêu tả sinh động một đồ vật mà Hòa Vi vẫn luôn xem nhẹ.
Hòa Vi sửng sốt vài giây, đến khi phản ứng lại, thế nhưng cũng không lập tức đẩy anh ra.
Bàn tay đang nắm chặt tay áo Yến Hoài buông lỏng ra, sau đó lại nắm chặt, nhẹ nuốt nước miếng sau đó nói bằng giọng có chút khô khốc, câu nói đầu tiên rất gian nan: “… Cảm ơn Yến tổng.”
Hòa Vi cũng không biết câu Yến Hoài muốn nghe có phải câu này hay không.
Từ lúc Yến Hoài tiến vào, những lời này luôn thường trực bên miệng cô, chẳng qua trố mắt nhìn vài giây như vậy, sau đó lại nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm trước cô gái đi cùng Yến Hoài kia, những lời này liền không thể nói thành lời.
Hơn nữa sau khi Yến Hoài tiến vào cũng không nói lời nào, Hòa Vi lại càng không biết nên mở miệng thế nào.
Thời gian trầm mặc càng lâu, cô càng cảm thấy khó nhịn.
Tới cuối cùng, những lời này cũng không thể từ miệng cô nói ra.
Kết quả thời điểm sắp ra ngoài, người này lại không hài lòng.
Tâm đàn ông sâu như đáy biển, càng đừng nói người đàn ông như Yến Hoài, Hòa Vi căn bản đoán không được.
Cô chỉ có thể đem những lời mình vừa nghĩ nói ra.
Yên tĩnh vài giây, cô nghe thấy Yến Hoài “Ừ” một tiếng.
Bàn tay nắm chặt tay áo anh của Hòa Vi buông ra, giơ tay nhẹ nhàng đẩy, “Yến tổng, tôi muốn ra ngoài.”
Yến Hoài không lên tiếng, bàn tay đang ôm eo cô không dịch chuyển một chút nào.
Thậm chí Hòa Vi có thể cảm giác được chỗ eo bị anh ôm nóng lên, sau đó bắt đầu dần dần lan ra khắp người cô.
Cô không khống chế được mà run lên.
“Lạnh?”
Yến Hoài lại ôm cô sát một chút.
Trái tim Hòa Vi đập nhanh mãi không chịu bình phục, cô sợ hai người quá thân mật, tiếng tim đập ở trước mặt Yến Hoài không chỗ nào che giấu, vội vàng duỗi tay đặt trên ngực anh, “Anh có thể… buông tôi ra trước được không?”
Khoảng cách gần như vậy, khi nói chuyện cô cũng không dám lớn tiếng.
Những lời này không phải cô bóp giọng nói ra, nhưng thực sự rất nhẹ rất nhỏ, ánh mắt Yến Hoài có chút tối “Nếu không thể thì sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Short StoryHòa Vi xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược nữ chủ. Nguyên gốc, nữ chủ nếu không phải bị nữ phụ thiết kế hãm hại thì cũng bị nam chủ cho đội nón xanh, ngay cả đến khi mang thai cũng bị té cầu thang, phải chịu nỗi khổ sinh non. Sau khi xuyên qua, cũ...