C98

302 13 0
                                    

Chương 98

Hòa Vi tưởng tượng đến bộ dáng Yến Hoài khi nói những lời này, nhưng có chút nghĩ không ra.

Bởi vì Yến Hoài không hề nhắc tới những lời này với cô.

Tống Kiều nhìn sắc mặt cô liền hiểu ra, cô chống cằm, rất nghiêm túc mà nhìn người phụ nữ phía đối diện, gương mặt trứng ngỗng, mắt đào hoa, cái mũi nhỏ làn da trắng, miệng cũng nhỏ nhắn thanh tú, lớn lên thật xinh đẹp.

Thì ra người mà Yến Hoài thích là loại này, Tống Kiều nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Không phải anh ấy sợ bị paparazzi chụp ảnh, chỉ đơn thuần không muốn cô hiểu lầm.”

Như vậy, ít nhất cô cảm thấy mình không thích sai người.

Tuy rằng tình cảm tốt đẹp này, Yến Hoài không dành cho cô. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Tống Kiều cũng đã sớm nhìn ra, cô thu hồi ánh mắt dừng trên gương mặt Hòa Vi, sau đó lại rót nửa ly cà phê.

Cà phê vốn dĩ đắng, sau khi bị hai người bỏ quên, lại càng đắng.

Hòa Vi hoàn toàn tương phản với cô, một ly Latte lúc nào cũng uống ra được hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng chạm vào hàm răng, “Tôi có thể hỏi một vấn đề không?”

Có một số lời nói cô không nghĩ sẽ hỏi được từ Yến Hoài, nhưng lại thật sự muốn biết.

Tống Kiều không giống như trong tưởng tượng của Hòa Vi, nói chính xác, so với suy nghĩ lúc trước của cô thì ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất ánh mắt khi cô ta nhìn về phía mình, không có địch ý gì.

Thấy Tống Kiều gật đầu, Hòa Vi sắp xếp lại các từ ngữ sau đó mới mở miệng, “Cô và Yến Hoài… đã từng kết giao qua sao?”

Tống Kiều nhướn mày, hỏi lại: “Ý cô là loại kết giao nào?”

“Kiểu kết giao giữa đàn ông và phụ nữ.”

Tống Kiều “Phụt” một tiếng, giống như là vừa nghe được cái gì đáng chê cười, nâng miệng cười nửa phút, tới khi cười đủ rồi mới thu liễm sắc mặt,trở nên nghiêm túc: “Cô cảm thấy bộ dáng của chúng tôi bây giờ giống như từng kết giao sao?”

Hòa Vi lắc đầu, không giống, nhưng mà——

Tống Kiều gật đầu, “Xác thật tôi từng thích anh ấy.”

Thật ra cô ấy rất thẳng thắn, mặc dù không nhắc đến họ tên, nhưng anh ấy là ai, trong lòng hai người đều rất rõ ràng.

Hòa Vi cúi đầu khuấy cafe, lời nói của Tống Kiều còn chưa nói xong, cô đã bảo trì sự yên tĩnh, chờ cô ấy tiếp tục nói.

Quả nhiên, sau hơn mười giây im lặng, Tống Kiều lại nói: “Hiện tại tính ra cũng đến bảy tám năm đi… Đừng hiểu lầm a, tôi nói chính là bảy tám năm trước.”

Hòa Vi cong môi cười một cái, “Tôi biết.”

Tống Kiều nhún vai, “Yến Hoài là loại người nào chắc hẳn cô cũng biết rõ, từ nhỏ đến lớn đều mang theo ánh sáng mà lớn lên, khi đó tôi đến tuổi dậy thì, trước kia lại cùng anh ấy chung sống dưới một mái nhà, mặc dù sau đó anh ấy dọn về Yến gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quay trở lại nhà tôi ăn bữa cơm.”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ