C55

412 18 0
                                    

Chương 55

Mấy ngày nay Hòa Vi vẫn luôn di chuyển liên tục, ngay cả thời gian nghỉ ngơi nửa ngày cũng không có, không mệt là không có khả năng.

Nhưng Yến Hoài giống như càng mệt mỏi hơn.

Hôm nay sau khi xuống máy bay, về nhà ít nhất cô có thể ngủ ngon một giấc, nhưng Yến Hoài không được.

Dựa theo lời nói vừa rồi của Tiểu Ngô, sáng nay anh sẽ lên máy bay, nhưng vốn dĩ nên nghỉ ngơi thì 2h sáng lại xuất hiện ở sân bay.

Mục đích của anh có thể nghĩ ra.

Hòa Vi cả tin, tâm cũng mềm, cô rũ mắt, lần này không thể không để ý tới anh nữa, rầu rĩ “Vâng.” một tiếng.

Yến Hoài không nói nữa.

Mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, mắt khẽ đóng lại tựa lưng vào ghế chợp mắt vài phút.

Thời điểm Hòa Vi nâng mắt lên, người đàn ông đang chợp mắt, anh khẽ cau mày, giống như không thoải mái.

Phùng Ninh phát hiện có chút không thích hợp, nhìn qua nhìn lại giữa hai người vài vòng, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, bảo trì an tĩnh, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình ở trong xe.

Cho đến vài phút sau, Hòa Vi chạm vào tay cô, sợ cô làm ồn đến người đàn ông đang ngủ phía trước, nhỏ giọng hỏi: “Ninh Ninh, còn kẹo không?”

Phùng Ninh sửng sốt một giây, sau đó phản ứng lại rất nhanh chóng từ trong túi xách lấy mấy viên kẹo ra.

Hòa Vi nhận lấy hai viên, lột giấy gói kẹo, thả một viên vào trong miệng.

Vị mật đào, không quá ngọt.

Khóe miệng Hòa Vi nhẹ liếm, lại giương mắt nhìn lên gương đang hiện ra non nửa khuôn mặt của Yến Hoài.

Mặt mày anh đã dần dần thả lỏng xuống, nhìn thực dịu dàng.

-

Vị trí sân bay ở vùng ngoại thành.

Tiểu Ngô dựa theo lộ tuyến đưa Phùng Ninh về nhà trước.

Phùng Ninh xuống xe, qua mười phút, xe mới dừng lại dưới tiểu khu nhà Hòa Vi.

Hòa Vi ở ghế sau đang nửa mộng nửa tỉnh, cho đến khi Tiểu Ngô nhỏ giọng nhắc nhở cô rằng đã về đến nhà, cô mới mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời gian này, đèn đường trong tiểu khu đều tắt hết.

Tầm nhìn đen như mực, trừ bỏ ánh sáng từ chiếc xe này phát ra, không hề có một tia sáng nào.

Hôm nay trời đầy mây, đỉnh đầu cũng không có trăng sao.

Hòa Vi giơ tay xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, trước khi xuống xe lại không tự giác nhìn người trước mặt.

Yến Hoài cũng không biết tỉnh từ bao giờ, lúc này tuy rằng đáy mắt không quá thanh tỉnh, nhưng xác thật là đang mở.

Tầm mắt hai người giao nhau, Hòa Vi nghiêng mặt, mở cửa xuống xe.

Bốn phía im ắng, từ hai luồng ánh sáng của đèn xe, có thể nhìn thấy tro bụi bay tứ tung.

Hòa Vi đi được mấy mét rồi, mà chiếc xe kia vẫn không rời đi.

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ