Chương 46
Lúc trước Yến Tình nói sẽ lưu ý tới những nghệ sĩ có mặt trong chương trình, Hòa Vi căn bản không nghĩ đến Tô Mộc.
Hôm nay chuyện trong WC để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc, hình tượng Tô Mộc chợt sụp đổ, hoàn toàn không chút dính dáng đến hình ảnh trong sạch ôn nhuận như ngọc trước công chúng.
Tô Mộc cũng gần ba mươi tuổi, mối quan hệ với phụ nữ trước giờ cũng hết sức bình thường.
Hòa Vi lý giải là do nhu cầu của đàn ông, nhưng không thể lý giải được anh ta lại ở trong WC cùng người khác làm loại hành vi này.
Nếu Yến Hoài dám ở nơi công cộng làm xằng bậy với cô——
Hòa Vi nhíu mày, cô nhẹ nhàng suy nghĩ, chỉ nửa giây thất thần, màn hình di động đột nhiên bị một bàn tay che khuất.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay sạch sẽ thon dài, che kín mít hai chữ “Tô Mộc” trên màn hình.
“Đừng nhìn.”
Yến Hoài kéo chăn lên trên vai cho cô, “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Anh còn không biết xấu hổ mà bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút.
Hòa Vi khẽ hừ một tiếng, không để ý tới anh, lấy lại di động từ tay anh.
Mới vừa tách được một ngón tay, người nọ đột nhiên cầm di động của cô.
Yến Hoài nâng tay giơ cao giữa không trung.
Hòa Vi chỉ có thể xoay người sang với lấy, cảm giác về thăng bằng của cô không được tốt, lại xoay người chuyển gấp, không cẩn thận liền lăn vào trong lồng ngực anh.
Yến Hoài duỗi tay tiếp được cô, rượu đã giải, nhưng loại chuyện này qua đi, đàn ông so với phụ nữ nhẹ nhàng đi không ít, anh dịu dàng hôn lên khóe môi Hòa Vi, thanh âm cũng nhẹ nhàng: “Nghe lời, ngày mai lại xem.”
Rốt cuộc sau gần nửa giờ Hòa Vi đã nói câu đầu tiên, thanh âm không cao, mang theo nửa phần giận dữ: “Em đang xem chính sự đấy!”
Cô vừa nói vừa muốn duỗi tay cầm di động, còn chưa kịp đụng tới, Yến Hoài liền trở mình đè cô ở dưới thân, “Ngủ, hoặc là ——”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hòa Vi nhanh chóng quyết định nhắm mắt lại: “Ngủ.”
Đôi mắt cô đóng lại một cách cực kỳ lưu sướng thống khoái, hàng mi dài rũ xuống, ánh sáng ấm áp nơi đầu giường chiếu tới, kéo thành những mảnh nhỏ kéo dài, khóe miệng Yến Hoài cong lên, thay cô khóa di động, sau đó tắt đèn bàn.
Rèm cửa đã kéo, đèn bàn cũng tắt, trong phòng nháy mắt duỗi tay không thấy năm ngón.
Hòa Vi cảm giác được Yến Hoài từ trên người cô nằm xuống bên cạnh mới mở mắt ra, tầm nhìn đen nhánh một mảng, cái gì cũng đều thấy không rõ lắm.
Nguyên chủ không có bệnh quáng gà, nhưng thời điểm buổi tối không có nửa điểm ánh sáng, thứ gì cũng đều thấy không rõ.
Người khác có thể thích ứng luôn với bóng tối, nhưng cô không được, mặc kệ bao lâu, không rõ ràng vẫn là không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Short StoryHòa Vi xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược nữ chủ. Nguyên gốc, nữ chủ nếu không phải bị nữ phụ thiết kế hãm hại thì cũng bị nam chủ cho đội nón xanh, ngay cả đến khi mang thai cũng bị té cầu thang, phải chịu nỗi khổ sinh non. Sau khi xuyên qua, cũ...